Mãi đến tối muộn Chu Phóng mới nhận được cuộc gọi của Quan Cố, anh bảo ban chiều đang bận chút việc nên không nghe tiếng chuông điện thoại lúc hắn gọi tới.
Chu Phóng đang nằm ườn trên giường, nghe vậy bèn nghiêng đầu qua nhìn đồng hồ đặt gần đó thấy đã hơn mười giờ rưỡi rồi liền hỏi anh: “Anh vẫn chưa tan ca à?”
Quan Cố đáp: “Hôm nay anh không phải tăng ca đâu, bây giờ xem TV xong rồi chuẩn bị đi ngủ nè. Chiều nay em gọi là có gì muốn nói với anh hả?”
Chu Phóng không trả lời câu hỏi của anh, hắn đang bận lăn lăn mấy vòng trên giường: “Hôm nay con trai em ở nhà có ngoan không?”
Quan Cố cười khẽ: “Ngoan lắm, bọn anh ai cũng ngoan ngoãn đợi em về cả.”
Chu Phóng thấy lòng vui sướng cực kỳ. Tim hắn hiện giờ toàn là đường mật, hắn rất muốn thổ lộ những cảm xúc ngọt ngào trong lòng mình cho Quan Cố nghe nhưng lại không biết làm sao để biểu đạt được hết những tâm tình đó, mà thôi đi, một kẻ nóng tính cộc cằn như hắn thì chỉ cần không nói mấy câu giận dỗi, gây sự thì đã được xem như là sự dịu dàng ôn nhu nhất dành cho anh rồi.
“À, anh xem show thực tế em ghi hình tại Thành Đô rồi đấy. Em cũng gan lì quá rồi, nếu không phải lần trước anh giúp em thoa thuốc thì cũng chẳng nhận ra được em bị thương đâu. Sao vết thương nặng tới thế mà cũng không nói tiếng nào với đạo diễn, còn cố cắn răng làm đi làm lại động tác khó nhằn đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-yeu-nguoi-nhu-nguoi-yeu-toi/126374/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.