Chương trước
Chương sau
Thông thường Châu Mãn Kì rất lười đếm kĩ càng ngày mình sẽ sinh con, hỏi kinh nghiệm mẹ Mãn Ánh thì bà nói với cô rằng chừng nào bụng co thắt là lúc đó sắp sinh

Nghe qua Châu Mãn Kì tưởng dễ như ăn cháo nên dạo gần đây chẳng để tâm lo ngại, tối đến thèm ăn đêm mè nheo Băng Thiệu Huy đưa mình đi ăn mặc kệ đồng hồ chỉ điểm chín giờ tối

Vỏn vẹn từ sáng tới giờ Châu Mãn Kì đi vệ sinh rất nhiều, cô nghĩ là mình được Băng Thiệu Huy bắt uống nước ấm nên cũng chẳng thà lường trước việc sẽ sinh vào ngày hôm nay, vô cùng thản nhiên bỏ qua

Mang thai đứa bé trong bụng vào tầm thời gian sắp sinh làm bụng Châu Mãn Kì tụt xuống, bị chuột rút và đau lưng nhiều hơn. Băng Thiệu Huy làm việc bằng laptop thấy vợ mè nheo nói thèm ăn vịt quay liền thương cảm dỗ dành :"Chịu khó đi mai anh mua tất cho em, tối rồi ra ngoài cũng nguy hiểm"

"Em thèm thật mà,..." Châu Mãn Kì lắc đầu nguầy nguậy dường như chưa có ý định từ bỏ

Mười lăm hai mươi phút, Châu Mãn Kì hết ôm cổ rồi lại nhào vào lòng Băng Thiệu Huy mè nheo khiến anh hao tâm tổn lực chỉ biết phục tùng mệnh lệnh tối cao

Dĩa vịt quay rám vàng óng ánh, Châu Mãn Kì dùng đũa gắp một miếng vào chén Băng Thiệu Huy một miếng vào chén của cô liền cười tít mắt

Đáng lẽ giờ này Châu Mãn Kì đang ở bệnh viện chứ không phải ở quán ăn này đâu, lý do là chỉ còn vài ngày theo tính toán cô sẽ sinh em bé nhưng hôm nay chưa vận chuyển hết đồ đạc vào phòng bệnh nên chỉ tàm tạm ở nhà thôi

Bác sĩ khám riêng cho Mãn Kì vẫn khuyên nên chăm chút đến cô vì có lẽ trong vài ngày này không sớm thì muộn cô cũng sẽ sinh, Băng Thiệu Huy thương vợ quá cũng quên mất lời bác sĩ dặn cẩn thận lọc xương cho cô ăn hoàn toàn quên bén nó đi

"A" Châu Mãn Kì buông đôi đũa xuống bỗng ôm lấy phần bụng thút thít

Băng Thiệu Huy sa sầm mặt mày trấn an rờ nhẹ sống lưng Châu Mãn Kì hỏi han :"Em không khoẻ ở đâu hả, nói anh nghe"



"Đau, chết ! Vỡ ối rồi" Châu Mãn Kì mặt trắng bệt nhìn Thiệu Huy như không thể lường trước được sự việc

Phía anh chẳng mấy khá khẩm, chủ quán nghe xong nhanh chóng đã gọi điện đến bệnh viện yêu cầu một xe cấp cứu đến

Nếu đoán không nhầm thì nếu vỡ ối Châu Mãn Kì sẽ sắp sinh trong vài giờ tới, quái lạ thật, ngày mai mới nằm vùng an toàn vậy mà bây giờ lại sắp sinh rồi

Bên dưới cơn co thắt xảy ra với cường độ mạnh mẽ, Châu Mãn Kì bấu chặt lấy áo của Băng Thiệu Huy than đau nhịn không nổi, Băng Thiệu Huy thấy vợ đau liền mếu máo sốt ruột chờ xe cấp cứu đến :"Ngoan, ngoan...Xe sắp đến rồi"

Đúng như vậy, xe điều từ bệnh viện đẩy giường đơn xuống được vài phút sau khi Băng Thiệu Huy trấn an

Đầu tóc anh rối bù xù sợ cô sẽ không qua nổi cơn đau này bởi quá cấp bách nên đã vứt hẳn chiếc đồng hồ xa xỉ coi như trả tiền cho chủ quán còn mình đã lao thẳng lên xe nắm chặt tay cô dỗ dành

Ở nhà nhận được cuộc điện thoại Châu Mãn Kì đau đẻ và đang trong trạng thái sinh vài tiếng nữa, Mãn Ánh chạy nổi loạn kiếm đồ em bé cũng như đồ của mẹ, phu nhân Băng cũng không khác là mấy liên tục chạy đôn chạy đáo phụ giúp mẹ cô đủ thứ chuyện

Nằm yên vị trên giường chờ sinh, Châu Mãn Kì khịt mũi hết sức thản nhiên còn người chồng bên cạnh nắm tay cô thì không như vậy, chưa gì đã cúi gằm mặt nức nở rồi

"Nam nhi đại trượng phu mà khóc cái gì hả anh"

Châu Mãn Kì buồn cười



"Đợi nó ra ngoài đi, anh nhất định đá chết nó"

"Tên điên này vừa vừa phải phải thôi"

"Sản phụ số 28, đã đến giờ vào phòng sinh. Người thân là chồng của cô xin mời vào phòng luôn ạ" Y tá cầm theo giấy tờ vội vã báo tin

Bây giờ mới là lúc Châu Mãn Kì sợ, cô nhìn anh bặm môi nhưng anh trông còn thê thảm hơn cả cô

Giống như Băng Thiệu Huy là sản phụ còn Châu Mãn Kì đi theo giám hộ thì đúng hơn

Hai bà mẹ chân ướt chân ráo đến thì Châu Mãn Kì đã la hét tứ tung trong phòng sinh từ lâu rồi, bởi em bé muốn chào đời quá nhanh nên cô chọn sinh truyền thống tức gắng gượng dùng sức chứ không mổ

Cũng may, Băng Thiệu Huy được vào chung với vợ nên vừa rưng rưng nước mắt vừa trấn an. Thật sự cái cảnh này khiến cho Châu Mãn Kì tức nhưng lại thấy thương, vợ đau đẻ sợ vợ đau mà khóc ròng luôn kia kìa

Tiếng khóc oà của đứa bé cất lên

Hai bà mẹ đứng ngoài thán phục nắm lấy tay nhau nhảy cẩng lên sung sướng, y tá ôm đứa bé chúc mừng Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy :"Chúc mừng anh chị, là một bé gái kháu khỉnh"

Bé con nằm trong lớp vải sao mà nhỏ nhắn đáng yêu, để ý đến từng đường nét trên khuôn mặt sao mà giống Châu Mãn Kì y như đúc

Băng Thiệu Huy chắc không phải là bố mướn đấy chứ ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.