Cháp 7
Vy và Khánh miễn cưỡng ra xe ngồi chờ, dù là ngồi chung một xe nhưng hai người vẫn không hề mở lời cho đến khi...
- Tôi muốn hỏi? – Vy cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Hỏi gì – Khánh đáp lại một cách lạnh lùng nhưng không đáng sợ như lần đầu
- Tại sao.... Hôm trước...- Vy ngập ngừng
- Cô muốn hỏi gì?? – Khánh nhíu mày
- Chuyện chỗ ngồi....tại...tại....sao....anh phản ứng...
Khánh đã hiểu Vy muốn hỏi chuyện gì
- Tôi không thích người khác ngồi cùng
- Vậy giờ tôi vẫn ngồi đó.... Được...được không
- Tùy cô
Nghe câu trả lời của Khánh, Vy cảm thấy an tâm hơn vì Khánh đã để cô ngồi cạnh, không thì cô cũng chẳng biết ngồi đâu
Sau câu trả lời của Khánh, không gian ấy lại trở nên im lặng một cách ngạt thở
****
Trái lại với không khí trong xe lúc này Như đang mải miết chạy đến chỗ bán giày dép, cô đang mải miết tìm kiếm thứ gì đó, Như chợt dừng lại ở chỗ có hai đôi giày thể thao( giày đôi),mặt cô nở một nụ cười " nham hiểm"
- Đã tìm ra mày rồi – Vy mang hai đôi giày đến quầy tính tiền
Trở ra xe Như sách theo 2 túi trên tay nữa bỏ lên riêng ra một bên sợ nhầm lẫn với đống đồ kia của cô
- Sao em không mua luôn cái cửa hàng này về luôn đi, Vương Gia Như – Khánh nhìn cô em gái
- Em cũng đang tính, lát anh bảo với ba mua cho em nha
Khánh cũng luôn phải bó tay với những câu trả lời khó đỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-yeu-anh-chang-trai-bang-lanh/48131/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.