Chương trước
Chương sau
Cũng đã 10h trưa ba mẹ nó rời khỏi bệnh viện đi về nhà nấu cháo cho nó, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt cũng về nhà để ăn trưa. Hắn cũng định về nhưng bỏ nó lại một mình trong bệnh viện không yên tâm nên hắn quyết định ở lại bệnh viện với nó. Không gian phòng giờ chỉ còn hai người nó liền phá vỡ không gian yên lặng.
- Bách Dương sao lúc sáng bổng dưng anh ôm tớ vậy - Nó ngây thơ vô ( số) tội.
- Hắn đang ngồi trên ghế sofa uống nước nghe nó hỏi làm hắn sặc nước ho sặc sụa đỏ cả mặt.
- Ờ thì tôi muốn nói là.... - Hắn đi lại kế bên gường nó đang ngồi nói nhỏ vào tai nó.
- Tôi thích em, làm bạn gái tôi nha - Hắn nói nhỏ đủ nó nghe. Nó nghe xong không tin vào thính giác của mình liền hỏi lại.
- Anh nói cái.. cái gì tôi.. nghe không có rõ - Hai má nó hiện lên hai ửng mây hồng nhìn nó bây giờ vô cùng dễ thương.
- Nói rồi, không nói lại nghe được hay không tùy em - Hắn bỏ đi lại ghế sofa ngồi che đi khuôn mặt ngại ngùng.
- Vậy có đồng ý không - Hắn nhìn nó
Nó gật đầu lia lịa nhưng không biết ngoài phòng phụ huynh của nó đang rình xem cười hài lòng. " Cạch " cách cửa phòng mở ra hắn và nó hướng về phía cánh cửa, bước vào là ba và mẹ nó cười tươi như hoa như đã nghe hết tất cả.
- Ba mẹ / hai bác nghe hết rồi sau - Hắn và nó đồng thanh.
- Đổi cách xưng hô được rồi đó con rễ - Ba nó nhìn hắn cười.
( #Au: Chưa gì hết kêu con rễ ngọt sớt)
- Cái... gì.. Con rễ - Nó mắt chữ A mồm O
- Chứ gì. Đổi cách xưng hô được rồi đó " Vợ " - Hắn nhấn mạnh chữ Vợ làm một lần nữa mắt nó chữ A mồm chữ O. ( #Au: Uii Chu Choa Bách Dương Ca cũng không có vừa)
- Hai đứa ăn trưa đi mẹ có nấu cháo vào đồ ăn cho hai đứa - Mẹ nó vừa nói vừa dọn đồ ăn ra.
- Bách Dương con ăn cơm đi mẹ lo Hàn Thiên cho - Ba nó ngìn hắn.
- Vâng - Hắn cười tươi.
------------
Sau khi ăn trưa xong
- Vài ngày hôm nữa ba mẹ con sẽ về con muốn dẫn Hàn Thiên ra mắt - Hắn nói chắc nịch.
- Có nhanh quá không - Nó sửng xờ
- Ukm vậy ba mẹ sẽ ở đây vài ngày để nói chuyện với ba mẹ con, nếu ba mẹ con đồng ý thì ta sẽ tác hợp làm Lễ Đính Hôn - Mẹ nó nhìn hắn và nó lơ câu của nó
- Vâng, với lại con cũng muốn rước Hàn Thiên về để chăm sóc bảo vệ cô ấy, không để như lần này nữa - Hắn nhìn nó
- Ukm.. - Ba nó gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- Ba mẹ thường đi công tác nên ít khi về Việt Nam con bé Hàn Thiên giao cho con vậy - Ba nó nói
Cả ba người nói chuyện quăn cho nó một cục bơ to bự, nó ngủ ngon lành.
- Vợ ơi, ba giao em cho anh rồi - Hắn quay qua nó đã ngon giấc hắn đi lại gường đắp chăn cho nó. Rồi cả ba người lẳng lặng ra ngoài cho nó ngủ. ( ba người là Ba mẹ nó và hắn)
( #Au: t/g cũng muốn có Chồng ?? * đùa thôy *)
- Con rễ về nghỉ ngơi đi sáng giờ con cũng mệt rồi - Mẹ nó nhìn hắn
- Vâng. Chào ba mẹ - Hắn cúi chào rồi rời khỏi bệnh viện.
Rời khỏi bệnh viện hắn không về biệt thự mà đi tới khu mua sắm hắn mua một cặp dây chuyền và đặc một cặp nhẫn do hắn thiết kế.
( Nói sơ về cặp dây chuyền nha: Mặt dây chuyền của nữ thì hình trái tim ở giữa có lỗ cho chìa khóa vào. Mặt dây chuyền của nam chỉ là chiếc chìa khóa. Điều đặc biệt ở đây là chỉ có chiếc chìa khóa của sợi dây chuyền nam mới mở được sợi dây chuyền của nữ " nó hơi loạn @@ ")
Cặp dây chuyền được đặc vào chiếc hộp màu đỏ có lót lụa mỏng ở dưới phía trên có một lớp sao và hạc giấy, và có chiếc nơ đỏ được đính trên hộp làm chiếc hộp cầu kì. Hắn nhờ cô nhân viên gói kĩ để làm bắt ngờ cho nó.
Đã mua xong quà để tỏ tình và sinh nhật nó hắn lên xe trở về biệt thự. Hắn lo chuẩn bị nào là hoa hồng nào thư tỏ tình nào là trang phục để hắn mặc vào buổi chiều.. bla.. bla.. bla. Chuẩn bị xong hắn leo lên gường đánh một giấc ngon lành.
-----------------------------------
Chương này với chương sau hơi sến ???
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.