Sáng hôm sau, Khuynh Quân đứng bên cạnh giường khẽ gọi:
- Hoàng huynh. Đại tẩu.
Cậu nằm bên cạnh Khuynh Doanh mệt mỏi mở mắt. Khuynh Doanh khẽ hôn trán cậu:
- Ta sẽ tặng huynh một điều bất ngờ
Cậu khẽ chạm lên trán mình mỉm cười nhìn y, cậu thấy cơ thể mình nặng nề hơn trước, thử dùng sức đánh thật mạnh vào Khuynh Doanh:
- Khuynh Doanh, đệ có đau không?
Khuynh Doanh nghiêng đầu ngạc nhiên:
- Huynh tự nhiên đánh trêu ta làm gì vậy?
Vừa nghe xong cậu run rẩy nói không thành lời:
- Ta vừa dùng... toàn... bộ... sức lực... để đánh... đệ,...
Khuynh Doanh sợ hãi ôm lấy cậu:
- Huynh không có sao hết mà!
Tử Thanh mệt mỏi dựa vào người y:
- Là ta đãng trí, toàn bộ nội lực, linh lực của ta đều truyền cho đệ rồi.
Khuynh Doanh ôn nhu đáp lại cậu:
- Dù huynh có ra sao thì ta vẫn chỉ luôn có mình huynh.
Tử Thanh cười chần chừ, nhưng ngay lập tức vui vẻ trở lại:
- Ta phải cố gắng mạnh lên trở lại a!
Nghe câu nói ấy của cậu mà Khuynh Doanh chỉ có thể ủng hộ dù biết vô ích. Chính cậu cũng biết điều đấy là không thể nhưng cậu không muốn để Khuynh Doanh lo lắng cho mình.
Khuynh Doanh giữ cậu trên giường ngồi rồi nói:
- Để đệ gọi Thái Y tới kiểm tra lại, đệ không thấy yên tâm!
Cậu vui vẻ gật đầu đáp lại y. Thái Y tới khám lại cho cậu một hồi rồi trợn mắt nhìn cậu hoảng sợ. Y run rẩy nói:
- Bệ hạ, ngài ra nói chuyện riêng với vi thần được không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-thu-thanh-thi-ve-than-can-cua-nhan-vat-phan-dien/726981/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.