- Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta thực sự không có biết gì hết!
Nghe tên gia nhân kia lảm nhảm cầu xin khiến cậu cảm thấy đau đầu tột độ, cậu day trán hỏi hắn thêm lần nữa:
- Ta không có giết ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi biết những gì mà thôi!
Tên gia nhân kia không biết đang sợ điều gì lại tiếp tục lặp lại:
- Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta thực sự không có biết gì hết!
Ba lần cậu đưa ra câu hỏi đều không moi được tí thông tin gì từ hắn cả. Dây thần kinh chịu đựng của cậu cũng có giới hạn chứ!!!
Thế là Khuynh Doanh bắt tay vào việc tra khảo. Y nói với cậu:
- Ca ca, tên này để ta, huynh lo tên bị ác linh đoạt xác đi!
Cậu liền gật đầu bỏ đi, Khuynh Doanh đóng cửa căn phòng lại, khẽ nhếch miệng cười ghê rợn:
- Rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt!
Trong căn phòng đóng kín vang lên tiếng kêu thất thanh của kẻ kia. Tử Thanh chưa đi được xa nghe thấy chỉ đành lắc đầu. Cậu đi tới căn phòng nhốt người đàn ông kia. Vừa bước vào cậu nhìn thấy một kẻ đang tự cười một mình, hắn cười mà hai dòng lệ tuôn ra. Cậu đoán hắn lấy lại ý thức của mình rồi. Đi tới bên cạnh hắn, cậu khẽ vỗ vai hắn nói:
- Ngươi biết những chuyện gì thì kể hết cho ta nghe, không chừng ta lại có thể giúp được cho ngươi?
Hắn ta quay mặt lại nhìn cậu, khuôn mặt của hắn tựa như một kẻ sắp hóa điên vậy. Hắn nói:
- Ta đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-thu-thanh-thi-ve-than-can-cua-nhan-vat-phan-dien/726966/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.