( Tại phòng Minh Cảnh và Gia Thành)
Vừa vào phòng Minh Cảnh lấy chăn nệm mà cậu chuẩn bị sẵn để xuống dưới đất trải ra. Gia Thành thấy vậy liền hỏi:
- Sao phải làm vậy? Giường còn rộng lắm.
Minh Cảnh đáp lại:
- Rộng thì rộng thật nhưng ta ngủ đây là được rồi.
Nói rồi hai người họ người nằm giường người nằm đất tắt đèn rồi ngủ.
Gia Thành lại mở lời hỏi cậu:
- Đã bao nhiêu năm qua rồi nhỉ?
Minh Cảnh nói:
- Từ khi ngài chết tới giờ là 127 năm.
Gia Thành lại hỏi y:
- Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Minh Cảnh lại đáp:
- Được 140 rồi. Ngài hỏi gì vậy?
Gia Thành nói:
- Ta giờ không phải Thụy Vương nữa và ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta nữa, bỏ mấy kiểu xưng hô phiền phức ấy đi.
Minh Cảnh nghe vậy không biết nói gì khác ngoài phủ định nó:
- Cho dù vậy, người vẫn là tiền bối của ta, không thể dĩ hạ phạm thượng được.
Gia Thành lại nói:
- Vậy ngươi lên giường ngủ đi!
Minh Cảnh vừa nghe xong câu nói ấy, cậu lúng túng từ chối:
- Cái... cái này thực sự không được đâu ạ!!!
Gia Thành hỏi vặn cậu:
- Vậy ngươi coi ta là tiền bối thì chí ít phải nghe theo lời ta chứ?
Minh Cảnh không nói lên lời:
- Nhưng.. nhưng... mà..
Chưa kịp hết câu Gia Thành liền chen lời:
- Không nhưng nhị gì hết! Lên đây đi.
Cuối cùng Minh Cảnh đuối thế đành phải lên giường nằm. Gia Thành nằm sát về phía tường để thêm một chỗ trống giữa hai người. Minh Cảnh thấy vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-thu-thanh-thi-ve-than-can-cua-nhan-vat-phan-dien/726951/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.