" Sao nhìn em ũ rũ vậy?"
Thấy sắc mặt Lý Hạo dạo gần đây hay bí xị, Du Minh lo lắng muốn hỏi thăm.
Cậu thở một tiếng rõ dài, mấy giây mới chịu đáp: " Ở sự kiện lần trước chị đẹp như vậy mà tôi không được đứng cạnh lần nào.
Chỉ vừa vào tiệc là chị ấy bị tên Hoàng Gia Vũ kia kéo đi mất, tôi còn chưa kịp đuổi theo bóng lưng họ đã biến mất rồi."
" Vì vậy mà em buồn hửm?"
" Còn phải hỏi, rõ như ban ngày rồi."
" Nhưng em vẫn còn anh mà, anh luôn ở cạnh em."
Lý Hạo bĩu môi, khoác tay trước ngực, vắt chéo chân bộ dáng coi thường nói: " Anh lúc nào chẳng ở cạnh tôi, nhìn đến nổi phát chán rồi."
" ..." Du Minh cứng họng, vô thức siết nắm tay lại trong âm thầm.
Dù biết rằng tính khí Lý Hạo có hơi ương bướng, nhưng dẫu sao thì câu nói này cũng hơi quá rồi... Anh chỉ biết gượng cười thật tươi mà chẳng nói gì.
" Đột nhiên lại ngoan ngoãn không phản bát, lạ thật đấy."
Cảm thấy không đúng lắm nhưng Du Minh sau cùng thì vẫn luôn nghe lời cậu thôi, vì vậy mà Lý Hạo rất tự nhiên nói ra mấy lời thẳng thừng như thế.
Hôm nay đến Lý gia là để gặp Lý Hạo, ấy mà tâm tình lúc này lại bị Lý Hạo vò nát cả rồi.
Du Minh buồn chẳng dám nói.
Hay là để hôm khác mới đến thăm em ấy.
" Anh về trước, hôm nay ở công ty hơi bận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-khong-bi-cuon-vao-gioi-tai-phiet/2731485/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.