Cốc cốc.
Lưu Vân khẽ gõ hai tiếng vào cửa phòng làm việc.
" Vào đi."
Được cho phép, cô bước vào.
Điều đầu tiên khi nhìn thấy Dương Phong là thoáng do dự.
Nhận ra sự ngập ngừng kì lạ ấy, hắn đặt xuống tài liệu cầm trên tay, ân cần hỏi: " Em có gì muốn nói sao? Ngồi xuống trước đã."
Hai người ngồi đối diện nhau, Dương Phong càng có thời gian chú ý đến dáng vẻ kì lạ của Lưu Vân hơn.
" Sao em không nói gì?"
Nếu là thường ngày, chỉ cần vừa bước chân vào thì cô ấy đã nói loạn lên rồi. Thế mà lúc này lại im bặt từ nảy đến giờ.
" Lưu Hạ Vân?" Hắn cố ý nhắc đủ họ tên của Lưu Vân để gây chú ý.
Nhờ vậy mà cô bị giật mình.
" Dạ! Vâng..."
" Em tìm anh có việc gì?"
" Có việc mới được tìm anh sao?" Lưu Vân khẽ cười gượng.
Dương Phong nhìn một cái đã biết có ẩn tình, hỏi: " Em có chuyện quan trọng muốn nói sao? Anh còn một số công việc nhất định chưa hoàn thành xong, nói nhanh một chút, anh sẽ xem xét."
" À... chuyện đó..."
Để giảm thiểu độ ngập ngừng, hắn kiên định nói: " Nếu em cần gì từ anh thì anh sẽ nguyện làm hết sức mình, chỉ cần nằm trong khả năng."
" Thật sao?!"
Lưu Vân nghe những lời đường mật quen tai cũng không có phòng bị, chỉ cho rằng Dương Phong thật tốt với mình.
Nhìn hắn gật đầu một cái mới an tâm nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-khong-bi-cuon-vao-gioi-tai-phiet/2731483/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.