Giang phòng bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng.
Dù có nói đến đâu Dương Phong vẫn một mực không nhận mình đạo nhái.
Chuyện này chỉ có thể giải quyết trước công chúng mà thôi, như vậy nếu đưa ra các bằng chứng, hắn sẽ không còn đường nào chối cãi nữa.
Lý Hân nghĩ vậy, sau đó lên tiếng đề nghị.
"Chúng ta ra ngoài thôi, giải quyết chuyện này với giới truyền thông là tốt nhất.''
"Cái gì!! Không được, như vậy danh tiếng của công ty tôi sẽ bị các người kéo xuống." - Dương Phong hoảng hốt ngăn cản.
Tuy vậy, hắn chỉ càng khẳng định rằng bản thân đang sợ hãi mà thôi.
''Kiều Trinh, nhờ cô liên lạc với phía truyền thông X, mở một cuộc họp báo trong 1-2 tiếng tới, không cần quá chỉnh chu, thay vào đó hãy làm nhanh nhất có thể.''
"Lý Phương Hân! Em có nghe anh nói không? Mau dừng lại đi."
Tiếng hét chói tai của Dương Phong khiến Kiều Trinh giật mình, cô ấy nhanh chóng di chuyển ra ngoài làm theo lời Lý Hân bảo.
Ngược lại, Lý Hân đã điều chỉnh được cảm xúc, cô nhìn thẳng vào con người đỏ ngầu vì tức giận của Dương Phong đáp:
"TT là công ty quốc tế còn không sợ ảnh hưởng, anh chỉ là một công ty lớn trong tỉnh thì có gì phải nhảy cẩn lên chứ? Hay anh chột dạ?"
"Em...''
"Ta ra ngoài thôi, mọi người."
Dương Phong gần như tuyệt vọng định dùng vũ lực ngăn Lý Hân bước ra, may mắn Hoàng Gia Vũ kéo cô ấy ra phía sau mình tránh bị tổn thương.
Và hành động của hắn cũng triệt để khiến anh mất đi sự thương hại cuối cùng.
"Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên suy xét lại hành động đi, cái tay bẩn thỉu chạm vào bao nhiêu phụ nữ, đừng dùng nó chạm vào em ấy, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời này."
"Cậu, cậu..."
"Ta đi thôi."
Ôm lấy bã vai nhỏ nhắn của Lý Hân, Gia Vũ cùng cô bước ra khỏi phòng chờ.
Những người khác đi theo phía sau.
Để Dương Phong ngoan ngoãn nghe theo, Du Minh phải kéo hắn đi.
Khoảng thời gian trôi qua hơn một giờ, cuối cùng buổi họp báo cũng được chuẩn bị tuy không được chỉnh chu nhưng tạm ổn.
Những phóng viên đã có mặt đầy đủ và máy ảnh liên tục nhấp nháy ghi lại hình.
Ngồi xuống vị trí ở bục, Lý Hân cầm micro lên.
Vì có nhiều người từ các công ty ở nhiều mảng truyền thông khác nhau nên cũng tiện tiến hành.
"Đầu tiên, xin lỗi mọi người vì mở cuộc họp báo ngay tại sự kiện thế này, nhưng chúng tôi đã bàn bạc với ban tổ chức và các nhà tài chợ rằng sẽ giải quyết việc 'Đạo nhái thiết kế' ngay tại đây."
Lý Hân tiếp tục nói.
"Như mọi người đã thấy cách đây vài giờ, hai bộ thiết kế chủ chốt của hai công ty chưa thể gọi là đối thủ đều mang một mẫu mã như nhau, chỉ khác độ dài và màu sắc. Để rõ hơn hãy nhìn bộ trang phục của tôi và cô Lưu Vân."
Lý Hân đứng lên để tiện cho cánh báo chí chụp lại, Lưu Vân tuy không muốn nhưng cũng bị staff mời đứng dậy.
Sau đó, cả hai ngồi xuống, Gia Vũ đại diện cho TT lên tiếng:
"Tôi là đại diện của TT, cũng là người đầu tư vào bộ trang phục này của người mẫu Lý Phương Hân, sự việc Dương Thịnh đạo nhái chúng tôi xảy ra khiến tôi rất phiền lòng...''
"Cái gì! Tôi đã nói Dương Thịnh không đạo nhái mà!"
"Phiền anh hãy nhỏ tiếng cho đến khi tới lượt mình phát biểu.''
Tránh cho Dương Phong gây rối, staff lặng lẽ nhắc nhở hắn sau bảng minh hoạ.
Để giữ gìn hình tượng hắn chỉ đành cắn răng nhịn xuống.
Nói xong phần của mình, Gia Vũ hướng mắt tới Lý Hân, ý bảo cô thúc dục Lưu Vân lên tiếng.
Với đôi tay run rẫy, Lưu Vân cầm micro lên, rụt rè nói:
"T,thật ra tôi không... chắc là không đạo nhái đâu, ý tôi là công ty tôi đang theo...làm."
"Đúng vậy, chúng tôi làm ăn minh bạch, cả Lâm Thành này đều rõ mà. Tại sao phải đạo nhái chứ?"
Nhận ra tới lượt mình, Dương Phong lập tức khẳng định.
Trái với mong đợi nhiều lời bàn tán về độ đáng tin cậy của Dương Thịnh, vì Dương Phong là người đã ngoại tình và đối xử với hôn thê như một con chó theo đuôi.
Có thể gọi như vậy khá thô lỗ, nhưng đó là sự thật.
Tiếp theo là những phóng viên hay cánh nhà báo được phép đặt câu hỏi.
Một trong số họ mạnh dạn đứng lên với câu hỏi của mình: "Tôi xin phép được nhận câu trả lời từ Lý Hân tiểu thư, rằng, bộ thiết kế này giả xử chỉ là tình cờ thì cô nghĩ sao? Dù sao cô và Lưu Vân cũng là chị em họ, sao lại làm đến mức này.''
"Tôi xin nhận câu hỏi của anh, lý do tôi mở họp báo không liên quan gì đến vấn đề người thân cả. Làm vậy, mục đích chính là giành lại sự trong sạch cho nhà thiết kế của công ty chúng tôi mà thôi.''
Sau khi phóng viên ngồi xuống, một người khác lại đứng lên.
"Xin hỏi anh Dương Phong, anh có phải đã cho công ty mình đạo phẩm của TT hay không?"
"Tôi nói rồi, chúng tôi không đạo cái gì hết."
"Vậy ý anh là TT đạo nhái của Dương Thịnh?"
"Hãy nghĩ như vậy, tôi chẳng có lý do gì phải đạo phẩm cả."
Thời gian của buổi họp báo trôi qua sôi nổi trong bầu không khí khá căng thẳng.
Dương Phong vẫn kiên định không nhận tội.
Ngược lại, Lưu Hân chẳng nói ra chân tướng hay phũ nhận cùng hắn mà chỉ giữ im lặng.
Điều này sẽ khiến buổi họp báo trở nên vô nghĩa, Hoàng Gia Vũ cho là đã đến lúc, lặng lẽ dặn dò Kiều Trinh gì đó.
Không lâu sau, vài người theo nhiệm vụ chuẩn bị một máy chiếu và bảng trắng lớn, chiếu lại đoạn clip Du Minh vẻ bản thiết kế được tua nhanh theo từng ngày trước mặt các phóng viên.
Đoạn clip cứ vậy được ghi hình lại bởi họ, đây sẽ là bằng chứng thúc đẩy cho lời nhận tội của Dương Phong sắp tới.
"Cá, cái quái gì chứ? Cậu đùa đúng không? Sao có thể chứng mình cậu không đạo nhái bằng cách chiếu đoạn clip này? Nó có thể làm giả kia mà."
"Dương Phong, tôi không rảnh rỗi kêu người quay lại quá trình chỉ để bị phũ nhận đâu. Nếu không tin hãy nhìn gương mặt của Du Minh ấy.''
Gia Vũ vặn lại hắn ta với một viểu cảm lạnh ngắt.
Lúc này, Lý Hân cùng những người khác mang trên mặt biểu cảm sốc vì bất ngờ.
Và cuối cùng, Kiều Trinh cũng hiểu lý do tổng giám đốc Hoàng kêu cô đặt máy quay Du Minh để làm gì rồi.
Quả thật không lường trước được, một suy tính quá xuất sắc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]