Chương trước
Chương sau
Cầm sấp tài liệu Lưu Vân đưa cho, trằn trọc không thể chợp mắt nổi.

Lý Hân đọc và nghĩ về nó rất nhiều.

Cái chết của cha mẹ tưởng chừng là một vụ tai nạn hoá ra lại bị sát hại. Cô đã nghi ngờ từ ngay lúc đầu, dù chỉ là cảm giác nhưng nó đã đúng.

Sau đó, Lý Hân liên hệ với luật sư nhờ điều tra và phân tích lại toàn bộ vụ việc năm đó, cộng với chứng cứ Lưu Vân mang cho, cô sẽ bắt Lưu Vũ trả giá cho lòng tham của mình.

Tuy khi nhắc tới cha mẹ, Lý Hân không còn khó thở và quá đau buồn nữa, chỉ là nổi nhớ vẫn chưa nguôi ngoai, sau khi trả được mối thù này, cô sẽ sống với cuộc đời hoàn toàn mới.

Lý Hân nghĩ vậy rồi khép mắt chìm vào giấc ngủ.

Đên hôm sau.

Cô nói việc này cho Hoàng Gia Vũ, anh bất ngờ và ôm cô vào lòng, bằng giọng dịu dàng hơn nữa: "Em đã vất vả rồi, nếu bắt ông ta đền tội, anh có thể giúp gì không?"

Nghe được những lời đó Lý Hân rất vui, nhưng rồi cô lắc đầu mĩm cười: "Không đâu, em muốn tự mình thắng kiện và chính mắt nhìn ông ta ngồi tù. Dù vụ việc xảy ra rất lâu rồi, em vẫn sẽ dựa vào tất cả mọi thứ mình có để đẩy ông ta xuống vực.''

Nếu là người bình thường khi nghe những lời này hẳn sẽ rất hoảng sợ, nhưng Gia Vũ chỉ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lý Hân, biểu cảm đồng tình.

Vì anh không thể hình dung nổi lúc cha mẹ Lý Hân mất, cô ấy đã phải đau lòng thế nào, chỉ bắt kẻ có tội phải nhận án tù chẳng có gì sai cả.

"Được, anh sẽ ở phía sau âm thầm ủng hộ em."

"Âm thầm là khi anh không cho đối phương biết, bây giờ anh đã nói rồi thì không còn âm thầm nữa.'' - Cô dùng ngón tay đẩy anh ra và bĩu môi.

Bỗng, Gia Vũ kích động ôm chầm lấy bã vai mảnh mai của Lý Hân

"Oaaa!! Anh làm em nghẹt thở mất."



Cô hét lên trong khi phát ra tiếng cười.

...----------------...

Phải mất hơn một tháng mới có được thông tin của vụ tai nạn mà Lý Hân nhờ luật sư điều tra.

"Theo như camera an ninh và camera hành trình đã ghi lại được gương mặt của người gây tại nạn. Nhưng không biết lý do gì cho đến khi tôi cật lực tìm kiếm mới tra ra, còn trước đó không có thông tin về chuyện này.''

"Ý ông là nó bị giấu đi?"

"Vâng.''

"Tôi hiểu, vì tôi có bản gốc của cuộn băng đó.''

Lý Hân lấy từ túi xách một cuộn băng được bọc màu đen, đó là thứ kèm theo số tài liệu mà Lưu Vân đưa cho.

"Đây là..." - Luật sư trố mắt kinh ngạc, cầm lấy cuộn băng: "Nó khá cũ có vẻ là lâu lắm rồi, liệu còn dùng được không?"

"Vậy hãy thử đi."

Sau đó, họ đưa cuộn băng vào ổ đỉa chuẩn bị trước, phải mất một lúc lâu nó mới dần hoạt động. Và như mong đợi, gương mặt người đã gây ra tai nạn được hiện rõ trên màng hình TV.

"Đó là...! Luật sư, ông hãy tìm kiếm thông tin của người đàn ông ngồi trên xe bán tải, cái xe đã tông vào xe của chúng tôi.''

Nghe lời dặn dò, luật sư mĩm cười đôn hậu, ông lấy ra hồ sơ của một người đàn ông trung niên đưa cho Lý Hân.

"Cuộn băng này cũng có một bản sao lưu ở cơ quan nên tôi có thể thấy được mặt hung thủ, tôi cũng điều tra về ông ta, sau khi gây ra tai nạn ông ta đã sống ẩn dật ở miền núi và không trở lại thành phố một lần nào cả.''



Cầm lấy hồ sơ, Lý Hân trợn tròn mắt, cố điều chỉnh nhịp thở quá đổi kích động, theo đà này Lưu Vũ sẽ sớm bị ngồi tù thôi.

Cô vui vẻ nói lời ''Cảm ơn'' với khuôn mặt mừng rỡ.

Và rồi thuê người bắt ông ta trở lại thành phố.

Cô đã nghĩ sẽ phải mất nhiều thời gian để lùng xục ra ông ta, nhưng không ngờ chỉ mất hơn một tuần đã đưa ông ta về tới đây.

Người đàn ông với mái tóc gần như bạc cả rồi, thân hình ốm yếu, gầy gò, không dấu hiệu nào cho thấy đã sống tốt.

Cũng phải, giết hai sinh mạng vô tội, ông ta mà dám sống tốt Lý Hân sẽ khiến ông ta không thể sống tốt.

Với ý nghĩ đó, cô nhẹ nhõm khi thấy ông ta có vẽ dằn vặt lương tâm.

Để ông sống trong một căn biệt thự gàn nhà mình, thuê vệ sĩ canh gác ngày đêm để không thể trốn thoát.

Và mọi thứ đều được làm trong âm thầm, ngoài Hoàng Gia Vũ và Lưu Vân(có lẽ) thì chẳng ai biết ý định của Lý Hân lúc này.

Sự nôn nóng trả thù đang sôi sục trong máu.

Cô phải trả lại những gì mà người khác đã nợ và có lỗi với mình, cả cha mẹ mình nữa.

"Sẽ ổn thôi..."

Dạo gần đây vì vụ kiện tụng đang được lên kế hoạch nên Lý Hân chẳng thể yên giấc cho đúng cách, cô đã thức đến rạng sáng trong nhiều ngày để tìm ra chằng chứng chặc chẽ hơn nữa, và chắc chắn rằng vụ kiện sẽ kết thúc bằng thắng lợi mình đặt ra.

Cứ như thế, sức khoẻ chằng còn quan trọng với cô, hiếm hoi lắm mới ngủ được một giấc đúng nghĩ.

Và rồi cô khép mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.