Tôi đã quá mệt mỏi.
Hai con người không biết nấu ăn lại đi cãi nhau chuyện bếp núc?
Còn nữa, sao cái tên Giang Hạo này vẫn bướng bỉnh như ngày trước ấy nhỉ?
Rồi tại sao tôi lại ngu ngốc mà thuê chung nhà với anh ta?
Càng nghĩ càng thấy tức nên tôi quyết định ra ngoài ăn khuya.
Vừa mở cửa ra đã thấy trước cửa có một túi đồ.
Tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp, cúi xuống nhặt lên xem thì thấy đó là một túi bánh mì.
Giang Hạo mua cho tôi sao?
Trong lòng tôi khó tránh khỏi cảm thấy có chút ấm áp, ừm, nếu anh đã có lòng như thế thì bà đây cũng không thèm tính toán chuyện vừa nãy nữa.
Ồ, còn dán giấy xin lỗi nữa à?
Tôi mở ra nhìn thì thấy những nét chữ mạnh mẽ và cứng rắn, từng nét một cực kì rõ ràng –– Xì dầu là xì dầu!
Tôi:…
Xin lỗi cái r.ắm! Cảm giác ấm áp hay loạn nhịp gì đó đều là giả hết! CMN Giang Hạo, cái tên ch.ết bầm này!!!
***
9.
Tôi bất lực lắm rồi nên chẳng thèm đối phó với cái tên trẻ con đấy nữa đây, thật đấy.
Đặc biệt là bây giờ tôi cũng đã có việc làm rồi.
Ngày nào cũng đi sớm về muộn, chăm chỉ làm việc chứ ai đâu mà dư hơi dư sức đi chọc anh ấy.
Cứ mỗi lần về nhà là tôi chỉ còn sức cho anh ta cái mặt xấu*.
Trái lại với tôi thì Giang Hạo vẫn cứ như cũ không có gì thay đổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-sep-cu-tro-thanh-ban-cung-nha/2559395/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.