Tí tách, tiếng đồng hồ lại vang lên.
Tôi mở mắt ra chỉ thấy được trần nhà trắng xóa, trong không khi thoang thoáng mùi của thuốc sát trùng. Khó ngửi làm sao. Nhưng mà cơ thể của tôi lại cảm thấy có chút mệt mỏi đầu cũng hơi đau một chút nữa.
" Moah…" Tôi gọi bằng sóng não.
" Em đến rồi đây ký chủ. Ký chủ chị hiện tại không cử động được đâu "
Không cử động được…
Tôi liếc mắt nhìn về bên phải thì thấy được bình nước truyền dịch đang nhỏ giọt. Nhìn kỹ lại khung cảnh xung quanh hình như tôi đang ở một trạm xá y tế nào đó.
" Đây là nơi nào vậy " Tôi từng chút một ngồi dậy.
" Là trạm xá y tế ạ " Moah đáp
" Là thế giới nào? " Giọng nói tôi có chút khó chịu.
" Mà khoan, điều chỉnh thể trạng của chị chút đi rồi nói tiếp "
" Đã rõ " Moah thao tác trên bảng điều khiển.
Cuối cùng thì tôi không còn thấy mệt mỏi nữa, cơ thể dường như tỉnh táo chút rồi.
" Được rồi mau nói đi "
“Được, em sẽ truyền ký ức của thế giới này vào não chị.”
Moah tiếp tục thao tác.
Một luồn ánh sáng trong đầu tôi hiện ra, những ký ức của thế giới này dần dần được tái hiện lại trong đầu tôi một cách chân thật.
Lưu Ánh- nữ phụ của thế giới này, là mộ cô bé thông minh và thật thà. Gia cảnh khá giả, hiện đang theo học cấp 3 tại trường trong trấn. Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-voi-nhau-sao-/3446839/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.