Đêm đó, Lộ Kiều ngủ một cách yên bình đến lạ.
Trước khi ngủ, sau khi trả lời xong câu hỏi của Yến Khâu, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể người đàn ông căng lại.
Người đàn ông khàn khàn gọi tên cậu: “Em…”
Lộ Kiều hơi ngại, nhưng ngay giây sau Yến Khâu lại cúi xuống và hôn cậu một cách sâu đậm.
Lần hôn này mang theo niềm vui rất rõ ràng.
Nụ hôn vẫn kéo dài — Lộ Kiều lần đầu biết được chuyện thân mật này lại có sức mê hoặc đến thế; trước đây cậu không hiểu hôn nhau có gì thú vị, nhưng khi hôn sâu với người mình thích thì cảm giác thật khác biệt, khiến người ta không thể dừng lại — mãi đến khi Lộ Kiều kêu khô cả miệng vì thiếu nước thì hai người mới dừng lại.
Yến Khâu đưa nước cho cậu, cậu “ực ực” uống một cốc lớn, vừa đặt cốc xuống thì người đàn ông đã tiến đến che lấy đôi môi cậu, hôn thêm một lúc nữa rồi hai người mới ngủ.
Yến Khâu ôm cậu từ phía sau, Lộ Kiều an tâm thu mình vào vòng tay anh, cả đêm không mộng.
Lộ Kiều không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào, như thể bên trong được lấp đầy, cậu cảm thấy rất an toàn và mãn nguyện.
*
Sáng hôm sau, khi Lộ Kiều tỉnh dậy, thấy người đàn ông đang đứng trước gương toàn thân ở góc tường.
Anh hiếm khi mặc một chiếc quần jean rất thư thái như vậy, trên người là một chiếc áo len đen — chính chiếc áo mà Lộ Kiều tự tay đan cho anh.
Khu vườn Yến ở nơi này đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nguyen-soai-de-quoc-bi-dinh-chat-vao-nhau-roi/4680761/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.