Đôi môi mềm mại chạm lên đôi cánh, ấm áp và dịu nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, nơi tiếp xúc như b*n r* tia lửa nhỏ—không, là một luồng điện nhẹ chạy dọc theo xương cánh, thẳng đến tận tim Lộ Kiều!
Cậu sững lại một giây, rồi lập tức rụt mạnh về phía sau, lông vũ trên cánh rối tung cả lên!
Mặt cậu đỏ bừng, toàn thân run rẩy, giọng cũng run run, nói lắp bắp: “Anh—anh làm cái gì vậy?!”
Yến Khâu cũng hoàn hồn rất nhanh, thoáng hiện lên một tia ngẩn ngơ rồi do dự. Nhưng khi những cảm xúc đó tan biến, ánh mắt anh dần trở nên trầm tĩnh, trong đôi con ngươi ấy ánh lên một tầng ý vị sâu xa hơn.
Không ổn rồi.
Lộ Kiều ngây ra nhìn anh, tim đập thình thịch, cảm giác khi vừa tỉnh khỏi cơn mộng kia lại ùa về — xấu hổ, bối rối, cả một sự kích động không tên khiến cậu sắp nổ tung.
Cái gì thế này, Yến Khâu vừa rồi… hôn, hôn cánh của cậu sao?!
Ánh mắt anh bây giờ lại còn như thế nữa là sao?!
Lộ Kiều muốn quay lại dụi dụi đôi cánh mình, vì cảm giác tê rần còn lan khắp. Nhưng không chỉ cánh, mà dường như toàn thân cậu đều tê dại, đến nỗi chẳng thể cử động nổi.
Yến Khâu nhìn cậu chăm chú, giọng nói trầm thấp khẽ vang:
“Lộ Kiều.”
Anh bước lên một bước, khiến Lộ Kiều giật bắn, theo phản xạ lại lùi về sau — nhưng không ngờ chân giẫm hụt, cả người ngã nhào ra sau.
Đồng tử Yến Khâu co rút lại, anh đưa tay ra định bắt lấy cậu — rồi mới nhớ ra rằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nguyen-soai-de-quoc-bi-dinh-chat-vao-nhau-roi/4680747/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.