Chớp mắt một cái, trong đáy mắt Yến Khâu ánh lên một tia sáng rực đến mức như khiến cả đôi mắt anh bừng sáng.
Anh lấy lại bình tĩnh, động tác thành thạo đến đáng ngờ — cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Lộ Kiều.
Lộ Kiều run cầm cập. Khác hẳn lần trước khi bị “triệu hồi” đến phòng họp, lần này bọn họ đang ở ngoài trời, gió thổi vù vù lên cái thân thể trơn bóng của cậu, lạnh muốn chết luôn.
Thực ra, khu vực này của hành tinh tuy giờ theo lịch liên minh là bảy giờ tối — trông có vẻ là “buổi tối đầu hè” — nhưng mùa ở đây lại đang là đầu xuân, lạnh còn hơn tủ đá.
Phó quan cùng mấy sĩ quan của Quân đoàn Một đứng cách đó không xa, vốn định tiễn tư lệnh rời đi một cách nghiêm túc… ai ngờ lại được xem kịch sống! Cả đám lập tức hăng máu như vừa được tiêm adrenaline.
“Sếp, anh ơi, đây là cái người mà sếp nói tới phải không—?” Một tên kéo phó quan, giọng run run vì kích động.
“Ô hô, nhìn gần còn đẹp hơn ảnh chụp nữa cơ!” Một tên khác vươn cổ như hạc, rướn người hóng.
“Hay là… bọn mình có nên lại chào ‘phu nhân’ một tiếng không?” Một tên háo hức, vừa nói vừa xoa tay phấn khích.
Phó quan nhìn về phía xa, thấy Lộ Kiều đang vùi mặt vào ngực Yến Khâu, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức đến phát run, y lập tức ho nhẹ, rồi… bốp bốp bốp! tặng cho cả đám mỗi người một cú cốc đầu. “Trật tự!” Phó quan hạ giọng đe. “Giả vờ như chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nguyen-soai-de-quoc-bi-dinh-chat-vao-nhau-roi/4680725/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.