Vừa khỏi ốm xong, Tiểu Nam lại lao đầu vào ôn thi và luyện đề, lại không có tiết học nào, cả ngày không rời ký túc.
Nếu như không phải hôm nay câu lạc bộ có cuộc họp, Tiểu Nam nhất định sẽ nhốt mình trên bàn học. Vòng thi lần trước, đội của cô đã có chiến thắng vang dội, là một nguồn cảm hứng rất lớn cho những vòng thi tiếp theo.
Đây là buổi tụ họp đầu tiên của câu lạc bộ trong năm mới.
Sau buổi tiệc tất niên của câu lạc bộ lần trước, bàn ghế trong phòng họp đã được kê lại vị trí ban đầu.
Lúc Tiểu Nam bước vào, trong phòng chỉ có Tạ Vũ. Anh đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay nhanh nhẹn gõ bàn phím tạo thành những âm thanh "lạch cạch" rất mỏng.
Thấy cô đứng mãi ở cửa, Tạ Vũ ngước mặt lên hỏi: "Đến rồi sao không vào đi? Hiểu Tuyết đi mua nước rồi."
Anh nói chuyện với cô bằng giọng điệu rất tự nhiên, cứ như câu chuyện ngày hôm đó chưa hề xảy ra, trong lúc mà cô không biết nên đối diện với anh thế nào.
Có điều, như vậy cũng tốt. Cô cũng không phải khó xử khi nhớ đến ngày hôm đó.
Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, tranh thủ giải thêm mấy đề tiếng Anh nữa.
"Chắc là em sắp thi rồi nhỉ? Ngồi ở đây mà còn tranh thủ từng giây từng phút để làm đề." Tạ Vũ nhìn cô, cười cười.
"Khoảng hơn một tuần nữa em thi."
"Có cần anh đưa đi không? Điểm thi ở đâu?"
Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nam-than-cung-truong/3075543/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.