Ăn sáng xong, cả hai ra khỏi thị trấn để đi tham quan phong cảnh rộng lớn của nơi núi rừng.
Khoảng tám giờ, mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu xuống đất thứ ánh sáng chói mắt làm Tiểu Nam hơi mất hứng vì không mang theo kính râm và mũ.
Tạ Vũ ở phía sau bất ngờ lấy một chiếc mũ rộng vành ra đội lên đầu cho cô.
"Mấy khi em lại bất cẩn thế này. Cũng may là khi nãy anh đã mua một chiếc mũ ở chợ để khi nắng lên em còn có để đội.”
Anh lúc nào cũng vậy, chăm sóc cô vô cùng ân cần chu đáo, anh luôn để ý cô từ chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tiểu Nam nhìn anh, bất giác cười lên hạnh phúc.
Tạ Vũ đưa tay ra, nhìn cô chăm chú nói: “Bây giờ đi tiếp được rồi chứ? Trước khi đi em đã khẳng định rằng sẽ không bỏ anh lại. Anh lần đầu đến đây không biết đường, sợ là sẽ lạc mất.”
Tiểu Nam đương nhiên hiểu ý Tạ Vũ, cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh, tiếp tục bước đi trên con đường lát đá.
“Em cũng nhớ mình từng nói với anh rằng em là chúa mù đường luôn, ngày hôm nay cả hai chúng là lỡ có đi lạc thì em không chịu trách nhiệm đâu.”
“Không lạc được đâu, đừng lo.”
Hai người đi qua một cánh đồng lớn, xa xa còn có cả cánh cò trắng bay lượn mấy vòng rồi đáp xuống trên cọng lúa yếu ớt. Lúa tháng năm có màu xanh hơi hơi ngả vàng báo hiệu sắp đến mùa thu hoạch, vẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nam-than-cung-truong/3075507/chuong-60.html