Tiết Hóa học đại cương, Tiểu Nam theo thói quen đến từ rất sớm. Cô ngồi vào vị trí quen thuộc, lấy sách vở và túi đựng bút ra, lại tiếp tục lục lọi trong balo tìm điện thoại.
Việc đầu tiên mỗi buổi sáng chính là kiểm tra tin nhắn của Tạ Vũ. Hồi năm ngoái có mấy lần anh nhắn tin cho cô từ sáng sớm, nhưng cô chỉ chăm chăm đến lớp và tự học ở thư viện nên chẳng đụng đến điện thoại được mấy lần, kết quả là đến tận tối trở về ký túc xá mới phát hiện ra anh nhắn tin cho cô từ đầu ngày.
Lúc anh biết được giận dỗi làm nũng với cô, mãi mới dỗ dành được. Nhiều khi cô cảm thấy rằng anh còn trẻ con hơn cô nữa.
Mở điện thoại ra, quả thực là có tin nhắn của Tạ Vũ.
“Em đến lớp chưa?”
“Đến rồi.”
“Học chăm chỉ nhé. Lát nữa anh đợi em ở bên dưới tòa nhà Hóa học, chúng ta đi ăn trưa.”
“Từ chỗ bọn anh đến chỗ em xa quá, chúng ta gặp nhau ở nhà ăn đi, đỡ mất công anh đi lại nhiều.”
“Nhưng anh muốn đợi em.”
Tiểu Nam thả biểu tượng cười ha ha, kèm theo sau là tin nhắn: “Chưa biết chừng em mới là người phải đợi anh đấy. Được rồi, sắp vào học rồi. Trưa gặp nhé!”
Ngay thời khắc Tiểu Nam vừa tắt điện thoại bỏ vào balo, giáo sư từ ngoài cửa bước vào trong. Năm nay giáo sư của cô vẫn là nhân vật huyền thoại đến từ đại học Toronto, hôm đầu tiên đi học trở lại lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nam-than-cung-truong/3075483/chuong-72.html