Tiết học hóa đại cương, Tiểu Nam giống như thói quen đến lớp từ sớm.
Có lẽ bởi vì mấy ngày nay lo nghĩ khá nhiều, lại thêm thức khuya, sáng nay lúc cô thức dậy những người khác vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường đơn êm ái.
Cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, phát hiện trên khuôn mặt mình đã lấm tấm vài nốt đỏ, nhưng cô cũng chẳng quan tâm quá nhiều, lấy khăn lau mặt rồi đi ra ngoài chuẩn bị sách vở.
Sân trường đầy lá rụng, lác đác vài người đi lại tạo nên tiếng xào xạc trên nền đất.
Tiết trời mùa thu hơi se se lạnh, sương sớm còn chưa kịp tan hết, cả quãng đường mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Dựa vào mức độ ít ỏi của người đi trên sân trường, Tiểu Nam đoán cô là người đến sớm nhất lớp, cho đến khi mở cửa bước vào mới phát hiện còn có người đến trước cả cô.
Bóng dáng cao lớn của chàng trai ở một góc lớp hiện hữu trước mắt Tiểu Nam, vì anh ngồi ngược chiều sáng nên khuôn mặt có chút mờ mịt, cô nhìn không rõ.
Một cơn gió lành lạnh đột nhiên lướt qua thổi tung rèm cửa sổ, những tia sáng bên ngoài nhanh nhẹn len lỏi vào trong phòng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn kia.
Trương Minh Hạo!
Sao hôm nay anh lại đến sớm như vậy?
Cô còn nhớ tháng trước anh đã bị phạt vì liên tục đi muộn, thế nhưng hôm nay anh lại đến từ rất sớm, cô không khỏi bất ngờ.
Tiểu Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nam-than-cung-truong/3075453/chuong-87.html