“Chú ơi, mẹ cháu tới rồi." Noãn Noãn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gương mặt trắng như trứng gà bóc lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
Hoàng Tử Hiên lại lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì mẹ trong miệng Noãn Noãn không phải ai khác mà chính là cô gái ngang ngược Giang Y Y kia. Anh nhớ không lầm thì hình như Giang Y Y còn đang học đại học, làm sao đã có con gái lớn như Noãn Noãn rồi!
Lúc Giang Y Y chạy tới cũng nhìn thấy Hoàng Tử Hiên, cô ấy cũng hơi sững sờ. Không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Hoàng Tử Hiên, từ khi nào mà Long Thành đã trở nên nhỏ hẹp như vậy mà hết lần này đến lần khác gặp phải người đàn ông đó.
“Mẹ Y Y, sách của con vừa mới bị gió thổi mất. Nhờ có chú này nhặt lên giúp Noãn Noãn đấy.” Noãn Noãn nghe thấy Giang Y Y đến gần thì bước chân đi về phía cô ấy.
Lúc này Giang Y Y mới hoàn hồn, thấy quần áo Noãn Noãn có bụi bèn vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: “Noãn Noãn, có phải con bị ngã không? Có bị thương không?”
“Không đâu, vừa nãy con không cẩn thận vấp ngã, cũng là chú này ôm con lên đấy.” Noãn Noãn lắc đầu nói.
Giang Y Y thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Tử Hiên nói: “Cám ơn anh.”
Hoàng Tử Hiên hả một tiếng, hỏi một cách không dám tin: “Noãn Noãn thật sự là con gái cô à?”
“Mắc mớ gì tới anh, tôi thân với anh lắm sao?” Giang Y Y liếc xéo anh một cái, khom
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-khach-tro-nu-23-tuoi/401241/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.