Trong phòng ngủ, cửa tủ quần áo đang mở.
Quần áo bên trong dài hay ngắn, trơn hay lộng lẫy, có rất nhiều loại, nhưng chỉ có một điểm chung – đắt tiền. Một tay vuốt v3 từ trái qua phải, dừng lại trên một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng nghiêm trang, chần chừ một chút, lấy chiếc váy ở bên cạnh nó ra.
Bên ngoài cửa, Văn Vũ đang cúi nhìn đồng hồ, bỗng nhiên nghe thấy Ninh Ninh gọi:
– Văn Vũ, anh có thể vào đây chút được không?
– Có chuyện gì? – Văn Vũ hỏi.
– Giúp em một chút.
Ninh Ninh nói, sợ anh không chịu đi vào lại hạ thấp dáng vẻ, yếu ớt mềm mỏng nói thêm:
– Cầu xin anh đấy.
Văn Vũ do dự, quay lại nhìn cửa phòng sau lưng rồi đẩy cánh cửa ra một chút.
Cánh cửa kia khép hờ từ từ mở ra, sau đó anh liền thấy một cô gái đưa lưng về phía anh, đứng trước một chiếc gương toàn thân rất lớn, trên người mặc một chiếc váy dạ hội, khóa váy mắc ở giữa lưng không kéo lên được, cho nên toàn bộ tấm lưng bị lộ ra, váy là màu đen, làn da trắng muốt, không có màu sắc nào khác, cho nên càng toát lên sự tương phải giữa d*c vọng và sắc dục.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cô từ từ quay vai phải của mình ra, nói với anh:
– Em không với tới khóa kéo sau lưng, anh có thể kéo giúp em được không?
Sập một tiếng, cửa phòng một lần nữa bị đóng lại.
Bả vai của Ninh Ninh ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tung-xuyen-qua-bo-phim-nay/2480841/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.