Mà sau khi bị tặng cho một cái tát, Hoàng Phong giơ tay ôm mặt anh ta, hai mắt trừng lớn về phía Lưu Thần Vi hô: “Cô… Con mẹ nó chứ, cô mà cũng dám đánh tôi?”
“Tôi đánh anh thì làm sao vậy?”
Lúc này, biết bản thân có Trương Phong đứng sau chống lưng cho, nên ngữ điệu nói chuyện của Lưu Thần Vi cũng nắm chắc mười phần tự tin.
Xét cho cùng thì Trương Phong chính là người mà đến cả Tạ Hoa Cường – đại ca xã hội Giang Thành cũng phải sợ hãi, chưa kể, lần này cô ta lại đích thân xuất đầu là vì lợi ích của Trương Phong, nên đương nhiên không phải kiêng nể gì rồi.
“Cô là ai chứ? Sao có thể tùy tiện ra tay đánh người như thế?”
Mà Mễ Na nhìn thấy Hoàng Phong bị người ta đánh xong, cô ấy có hơi không vui, kích động tiến lên một bước rồi hét lên với Lưu Thần Vi.
“Tên này miệng thối nói không lọt lỗ tai đáng bị đánh, còn nữa, tôi đánh anh ta thì liên quan gì đến cô?”
Lưu Thần Vi nói với giọng điệu vô cùng khí phách.
“Cô…”
Mễ Na hung hăng chỉ vào Lưu Thần Vi, giận đến nỗi nói không ra lời, sau đó lại quay đầu về phía Hoàng Phong hỏi: “Hoàng Phong, anh không sao đó chứ?”
“Không… Không sao hết!”
Hoàng Phong xoa xoa mặt anh ta, rồi thấp giọng đáp lại một câu.
Lúc này Mễ Na vẫn còn ở đây, nên Hoàng Phong bắt buộc phải giữ hình tượng đàn ông ga lăng mạnh mẽ của anh ta, cho nên cũng không ra tay trả đũa Lưu Thần Vi.
Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-trung-so-roi/366191/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.