Đêm xuống.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nam nhân nằm ở một chỗ, bộ dáng yên tĩnh nghỉ ngơi nhưng ngược lại với vẻ yên tĩnh ấy, sắc mặt hắn trắng bệch không một tia huyết sắc, trên vầng trán anh tú phủ đầy mồ hôi, dường như đang chịu một nỗi đau tàn phá kinh khủng, âm thầm nhẫn nhịn.
Bàn tay hắn vặn chặt tấm chăn, đỉnh đầu lông mày nhăn thành một đoàn.
Tu Thần Khước mơ màng thanh tỉnh khỏi cơn ác mộng, ở trong bóng đêm lạnh giá thấu xương, vạn vật chìm vào hố đen tưởng chừng vô tận bao quanh lấy hắn, hắn cực lực hít thở một cách khó nhọc.
Cho tới khi ổn định tinh thần, việc đầu tiên hắn làm là duỗi tay sờ tới bên cạnh, đột nhiên giật mình phát hiện bên cạnh trống rỗng không còn hơi ấm, thảm trải lụa đã sớm lạnh lẽo mà cô đã rời đi từ lúc nào.
"Tư Vũ..."
Dường như dùng hết sức bình sinh hô hấp, nhưng cơ thể nam nhân không ngừng run rẩy.
Hắn vội vã đứng lên, ngay cả dép cũng không mang vào, bước chân khẩn trương tăng nhanh, gương mặt tuấn mỹ của hắn nháy mắt toàn bộ bị sự sợ hãi thay thế.
"Tư Vũ!"
Hắn hoảng hốt gọi tên cô, giọng nói nam nhân không còn đạm bạc bình ổn như thường ngày, phút chốc cái hình tượng lạnh nhạt cao cao tại thượng kia cũng biến mất không còn bóng dáng.
Tiếng bước chân đem theo tâm tình hoảng loạn dồn dập chạy khắp đường hành lang, từng cánh cửa phòng mạnh mẽ bị đẩy ra, vì dùng sức quá mạnh mà cánh cửa va chạm với vách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-trong-sinh-thuan-hoa-manh-thu-that-tot/1722595/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.