"Anh Kỳ Anh, anh ăn táo không em gọt cho"
...
"Anh Kỳ Anh, anh có thấy không khỏe chỗ nào không"
...
"Anh Kỳ Anh..."
...
"Anh Kỳ Anh..."
Từ khi Lạc Kỳ Anh nhập viện đến giờ cũng đã được hai ngày, trong thời gian này Dương Gia Vĩ luôn ở bên cậu không rời đến cả ngủ lại bệnh viện vì sợ nữa đêm cậu lại phát sốt, mặc cho Lạc Kỳ Anh đã nhiều lần đề nghị cậu ta nên về nghĩ, thậm chí cậu còn nhận được tin nhắn từ Kỷ Hà nói rằng bản thân đang có một kì nghỉ dưỡng vô cùng thoải mái
khi để lại việc chăm sóc cậu cho Dương Gia Vĩ . Lúc này cậu chính thức cạn lời với người quản lí này rồi không biết nên gọi Kỷ Hà là đại ma vương hay sâu lười nữa.
"Nè Gia Vĩ "
Nghe Lạc Kỳ Anh gọi Dương Gia Vĩ như chú chó nhỏ được chủ gọi hớn hở vẫy cả đuôi mà chạy về phía cậu.
"Anh Kỳ Anh anh muốn uống nước sao hay anh muốn ăn táo"
"Không, tôi muốn hỏi cậu tại sao lại chăm sóc và đối tốt với tôi như vậy chúng ta chỉ mới quen nhau có hai ngày thôi mà nhỉ ?"
Lạc Kỳ Anh không nhịn được mà hỏi Dương Gia Vĩ vì theo nguyên tác thụ chính không hề có tình cảm với nguyên chủ mà chỉ xem như tiền bối nhưng những hành động mà Dương Gia Vĩ làm cho cậu lại quá thân thiết vượt qua cả tình bạn đây thật sự là những gì hậu bối nên làm với tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-thu-chinh-tuyen-18/2778053/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.