Sáng hôm sao Lạc Kỳ Anh hẹn Dương Gia Vĩ nói chuyện riêng, lúc này cậu đang đứng đối diện với Dương Gia Vĩ ánh mắt đen láy vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cậu đang định lên tiếng thì Dương Gia Vĩ đã mở lời trước
"Anh em xin lỗi"
Cậu ta lúc này buồn hiu gương mặt điển trai đã bắt đầu rưng rưng môi mím chặt như sắp khóc đến nơi trông vô cùng đáng thương làm người khác không nhịn được mà siêu lòng . Lạc Kỳ Anh thấy trọn toàn bộ vẻ mặt ấy cảm giác như cậu thanh niên trước mắt lại như một đứa trẻ bị chọc đến phát khóc lòng không nhịn được muốn ôm cậu ta vào lòng mà dỗ dành nhưng gương mặt cậu vẫn giữ được nét bình tĩnh mà hỏi ngược lại
" Tại sao phải xin lỗi?"
"Tại vì em đã tránh né anh sau sự việc lần trước em sợ anh sẽ giận không muốn thấy em nên em mới...không ngờ lại làm anh buồn, anh Kỳ Anh em xin lỗi"
Nói đến đây Dương Gia Vĩ bắt đầu sụt sùi nước mắt cũng bắt đầu rơi trên gò má xinh đẹp đó, Lạc Kỳ Anh thấy thế vô thức ôm Dương Gia Vĩ vào lòng mà dỗ dành
"Đừng khóc tôi đã làm gì cậu đâu nín đi không người ta lại hiểu lầm tôi bắt nạt cậu mất ngoan nín đi"
Dương Gia Vĩ được người thương ôm trong lòng lúc này vô cùng khoái chí môi cũng nở nụ cười thỏa mãn nhưng vẫn sụt sùi trong lòng cậu cứ thế mà ôm chặt lấy người ta. Hai người mãi ôm nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-thu-chinh-tuyen-18/2778047/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.