Sau một lúc tươi cười nhìn cậu hắn mới cất lời
"Bảo bối à em định không định chịu trách nhiệm với tôi sao em đã lấy đi lần đầu của tôi mà giờ còn muốn trốn tránh em hết thương tôi rồi à"
Nhìn tên khó ưa trước mặt Bạch Trường An thầm ước có thể đánh vào cái bản mặt đó mấy phát gì mà trốn tránh trách nhiệm chứ rõ ràng người thiệt là cậu mà sao, người bị lấy mất lần đầu cũng là cậu sao qua miệng Giang Phong Hành lại thành hắn là người bị hại rồi ra Bạch Trường An lúc này không nương tay mà tạt thẳng vào mặt hắn một gáo nước lạnh làm hắn quê tại chỗ
"Có thương đâu mà hết"
Giọng Bạch Trường An không nhanh không chậm phát ra đều đều, Giang Phong Hành lúc này cũng không thua kém mà quay sang cha mẹ Bạch mà trưng ra bộ mặt đáng thương. Cha mẹ Bạch thấy bộ mặt đáng thương của hắn liền quay sang trách cậu
"Haizz con đó Giang tổng có j không tốt hai đứa yêu nhau mà sau con phũ phàng vậy huống hồ còn đã phát sinh quan hệ với người ta rồi"
Bạch Trường An nghe hai chữ yêu nhau mà nhớ ra là mình quên chưa giải thích rõ cho cha mẹ Bạch biết cậu liền hốt hoảng giải thích
"Cha mẹ con và anh ta thật sự không phải là quan hệ đó, đêm hôm ấy chỉ là sự cố thôi cha mẹ đừng nghe anh ta nói bậy!!"
Hắn nghe cậu giải thích thì lại làm giọng điệu đáng thương tay còn chấm chấm vài giọt nước mắt giả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-thu-chinh-tuyen-18/2778044/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.