Sựt.....
Lưỡi kiếm cắt xuyên qua mộc trảo, chất nhờn bên trong lập tức bắn ra tung tóe, dính lên cả mặt hắn, một mùi tanh tưởi không chịu nổi lập tức xộc vào mũi, Vô Minh lách người bật dậy, tay kiếm vung ra chém đứt rể cây đang quấn chặt vào chân, cái rể bị chém đứt rơi ra ngo ngoay như đuôi thằng lằng, hắn không chậm trễ, như tên rời dây bay đến vung kiếm chém phăng gốc cây làm hai khúc, chất lỏng kinh tởm kia lập tức phúng ra, thân cây bị chém giãy giụa dưới đất giây lát rồi nằm im bất động, bên tro gốc cây kia lộ ra một cái xác đang bị phân hủy da thịt bong tróc, đôi mắt trợn ngược, mùi tanh hôi lan tỏa trong không khí, một cơn buồn nôn dâng trào lên cổ họng, hắn cố gắng nén lại, tránh ánh mắt không nhìn vào đó nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Càng đi sâu vào trong hắn càng bắt gặp nhiều mộc ma hơn, bên trong đã trở thành một mảnh tử địa, người chết rất nhiều, hầu hết đều trở thành thức ăn của những ma cây ghê tởm kia, phần còn lại thì chết không nguyên vẹn, chỉ còn lại một phần cơ thể, có vẻ nơi này không chỉ có mộc ma mà còn có hung thú khác.
Vô Minh tung kiếm chém phăng một gốc mộc ma, sau đó thu kiếm lai tiếp tục di chuyển, những mộc ma này tuy rất nguy hiểm trong ảo cảnh thế nhưng nếu không có ảo cảnh thì nó cũng chẳng đáng sợ là mấy, vì hành động của nó khá chậm chạp, chỉ cần bị chém đứt liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-thuong-da-tinh-gia/2397119/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.