Vô Minh nhìn thấy cả đám sơn phỉ này đứng đó bàn luận nhân sinh thì nhất thời ngơ ra, ai mà ngờ một đám sơn phỉ lại có thể nói ra những lời như thế chứ, bất đắc dĩ cười khổ một cái.
--" Haizz... được rồi các ngươi đừng tranh cãi nữa, ta cũng đâu có nói là sẽ giết các ngươi...".
--" Sao...".
Cả đám người nghe hắn nói thì không hẹn mà đồng loạt kêu lên, ánh mắt có chút thất thần ngơ ngác chằm chằm nhìn hắn, ngay cả nữ tử kia cũng ngây ngốc nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu.
--" Đại nhân ý người là... ".
A Đạt có chút rung động hỏi.
--" Ừm, ta đúng là không có nghĩ tới sẽ giết các người a.. chỉ tại các ngươi ra tay trước nên ta mới đánh các ngươi...".
Hắn nhìn cả đám đang ngơ ngác kia mà thản nhiên nói.
--" Chuyện này...".
Nguyên đám nhất thời cứng họng, thầm nghĩ lại chính mình ra tay trước a.
--" Thôi bỏ đi.. ".
Hắn thở dài một cái sau đó soay đầu bỏ đi, sau lưng còn nghe tiếng hắn vọng lại.
--" Các người nên nhớ, chọn con đường đạo phỉ tương lai ắt sẽ xấu, thế nhưng không phải ai làm đạo phỉ sẽ đều xấu, mọi con đường điều có hướng đi cũa nó, quan trọng nằm ở cái tâm...".
Đám sơn phỉ kia nghe mấy lời hắn nói, thần tình có chút mơ hồ, thất thần đến dại mặt ra.
..............
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời như một hòn lữa đang chìm dần dưới những ngọn núi nhấp nhô. Vô Minh đang ngồi trên một tảng đá lớn, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ kia, nội tâm hắn có một chút cảm giác rung động, năm năm qua hắn chưa được một lần ngắm hoàng hôn như dậy, ngẩm lại có chút không quen. Năm năm sống dưới đáy vực sâu, hắn đã sớm quên mất cái cảm giác này. Tiểu Bạch Bảo ở trên vai hắn cũng có chút hiếu kì, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Chợt phía sau hắn vang lên tiếng bước chân, sau đó một nữ tử bước đến gần hắn sau đó nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, đôi mắt khẽ nhìn nam tử kia sau đó lại nhìn sang đầu tiểu long kia ánh mắt có chút ngạc nhiên.
--" Cô nương vẫn chưa đi khỏi đây sao...".
Hắn nhẹ mĩm cười quay sang hỏi nàng.
--" Chưa, còn ngài tại sao vẫn chưa rời khỏi đây..".
Nàng lắc đầu một cái, giọng nói ôn nhu như nước.
--" Đừng gọi ta là ngài ta không dám nhận, ta tên Vô Minh...".
Hắn bình dị nói một câu.
--" Ừm, dậy ta gọi người là Vô Minh công tử đi...".
--" Ta chưa biết cô nương tên gọi là gì...".
--" Ta tên Thiên Nhi...".
--" Àh,... Tên rất đẹp".
Hắn cảm thán khen ngợi một câu làm nàng có chút thẹn thùng.
--" Vô Minh công tử, chuyện lúc sáng quả thật cảm ơn người, nếu không có người ta, ta thật không biết sẽ ra sao nữa...".
Nàng nhìn hắn cảm kích nói.
--" Không có gì, chỉ tiện tay thôi, với lại ta cũng có giúp được gì đâu...".
Hắn nhìn nàng cười trừ một cái.
--" Không, người chính là ân nhân của ta, nếu sau này người muốn ta báo đáp chuyện gì thì Thiên Nhi ta cũng sẽ cố hết sức mà làm...".
--" Được rồi, chỉ là chút việc nhỏ không đáng nhắc tới... à thương thế trong người cô nương thế nào rồi".
--" cũng đỡ nhiều rồi.....".
--" Sao một cô nương như cô lại một mình chạy tới nơi này để rồi bị đám sơn phỉ kia bắt dậy".
Hắn có chút tò mò hỏi.
--" không dấu gì người, ta bị người khác ám toán, những người đi chung đều đã chết chỉ còn mình ta là trốn thoát được, thế nhưng bản thân lại bị thương, khi chạy đến đây liền bị đám sơn phỉ kia vây bắt, kết cục không chống nỗi bị bọn chúng mang lên núi, chuyện sau này thì chắc người cũng biết rồi..".
Nó tới đây giọng nàng chợt buồn, không biết có phải đang tủi thân hay vẫn còn sợ.
--" Ừm,... Thế cô nương định khi nào rời khỏi đây".
Hắn gật đầu một cái, trầm ổn hỏi.
--" Ta cũng không biết, chắc đợi vài hôm nữa thương thế khỏi hẵn mới đi... Còn công tử thì sao".
Nàng nhẹ nhàng hỏi, thanh âm như nước, ánh hoàng hôn như tô thên vẽ đẹp cũa nàng.
--" Ta sao... Không biết nữa...".
Hắn nhẹ cười, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang sắp chuyển thành màng đêm, ánh mắt có chút thơ thẩn, nàng ngồi đó nhìn hắn, cũng không có nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên khoảng không.
_____Nguồn: truyệnyy.com__
............
Trời sáng, Vô Minh mở cánh cửa căn phòng nhỏ từ từ bước ra ngoài, trên vách căn phòng còn có một lỗ thủng lớn nhìn vô cùng buồn cười. Hắn hít sâu một hơi đem không khí thanh mát lấp đầy lồng ngực, tinh thần sảng khoái vô cùng, một đêm tu luyện lại khiến tu vi hắn thăng tiến thêm một tầng, điều này làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ ở trên đây linh khí thiên địa nồng đậm hơn ở bên dưới Diệt Hồn Thâm Uyên, ở dưới âm thịnh dương suy, người ở lâu cũng sinh ra cảm giác âm hàn, nếu để lâu ngày hàn khí nhập thể thì mạng cũng toi, may mắn là bản thân hắn tu luyện Cửu Dương thần công, trong người mang nội công chí dương chí cương, mới có thể chống lại mà lây lất sống tới bây giờ. Chỉ là tu luyện lâu ngày âm chi khí trong người dần dần lấn áp dương khí, tuy bề ngoài không có gì thế nhưng hắn đã bắt đầu cảm thấy không ổn, âm dương nội đan đang dần biến thành đen. Trên núi này dương thịnh âm suy vô tình khiến cho âm dương chi khí trong người hắn dần dần có chiều hướng cân bằng trở lại, cũng vô tình đẩy nhanh tốc độ tu luyện cũa hắn thế nên chỉ trong vòng một đêm lại đột phá một tầng.
Hắn nhìn bầu trời trong lành trên kia, miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Vừa định bước đi thì phía xa đám sơn phỉ hôm qua đang ùng ùng kéo lại, khí thế rầm rộ, chân mày hắn khẽ nhíu lại.
Thiên Nhi mở cửa căn phòng khác bước ra, mắt nhìn thấy một màng này cũng vô cùng hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ chẵng lẽ đám này hôm qua bị đánh nên hôm nay muốn báo thù, nghĩ vậy nội tâm nàng liền nỗi lên một tia lo lắng đưa mắt nhìn nam tử đang dững dưng đứng ở đằng kia.
Đám người kia đi đến cách hắn một đoạn thì dừng lại, bất chợt nguyên một đám đồng loạt quỳ một chân dưới đất, ngay cả tên đại ca hôm qua cũng đang quỳ mọp dưới đất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]