Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá 
Edit: KT 
_______________ 
Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Đèn trong lớp đã hỏng gần hết, chỉ còn sót lại vài ngọn đèn sợi đốt. Nhưng dù sáng thì vẫn không thể chiếu xuyên ra ngoài, cửa sổ có kéo đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Như thể đây chỉ là một bức tường, cửa sổ chẳng qua là hình chiếu trên mặt tường. 
Phải biết rằng, bây giờ là buổi chiều, mấy giây trước ánh mặt trời còn trải đầy ở ngoài kia. Ai ngờ chỉ đổi mỗi địa điểm thôi mà đã về khuya rồi. 
Đỗ Nhất Tân liếc nhìn điện thoại, không có tín hiệu, vì vậy cậu lại xem xét xung quanh phòng học. Mà Ngải Nhạc có vẻ sợ chết khiếp, từng bước đi theo sau cậu. 
Cú sốc trước việc cảnh tượng thay đổi khó hiểu này khiến cả hai tạm quên đi màn tỏ tình lúng túng cách đây ít phút. 
Phòng học này trông bình thường, nếu không phải do bụi bám đầy trên bàn và sàn nhà, thì cảm giác như chỉ mấy phút trước vẫn có học sinh đang ngồi múa bút. Đỗ Nhất Tân cầm sách giáo khoa lên lật xem, phát hiện nội dung y hệt những gì mình từng học, thậm chí hình vẽ bậy cũng có cảm giác thân thuộc. 
Nhưng mà giấy có màu ố vàng và hơi cứng, như thể chỉ khẽ lật ra thì sẽ vỡ tan trong gió. 
Những quyển sách này đã để ở đây bao lâu rồi? 
Bảng đen bên cạnh bục giảng đã dùng nhiều năm, bột trắng ngấm vào đó, không bao giờ có thể lau sạch được nữa. Ở ngoài cùng bên phải là thời khóa biểu và 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-thoat-e-thanh-cong-trong-tro-choi-sinh-ton/533939/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.