Chương trước
Chương sau
11h30 tại nhà hắn

Do quá mệt mỏi vì quẩy hết mình ở bữa tiệc sinh nhật của nó trong nhà hắn,

Bọn nó quyết định ngủ tại đây, nó, vân anh, châu linh 1 phòng

- Chưa ngủ sao- vân anh ngái ngủ vỗ vỗ vai nó

- tao không ngủ được- nó mở to mắt nhìn lên trần nhà

- sao?- vân anh

- chắc do lạ nhà thôi, mày ngủ đi , mai còn đi học đấy, tao ra ngoài hóng gió 1 lúc rồi vào ngủ - nó quay sang vân anh

- ừ nhanh nhé- vân anh nói rồi ôm gối ôm quay ra đằng khác

Nó chui ra khỏi chăn, vươn vai cái rồi lên tầng thượng nhà hắn ngồi hóng gió

Màn đêm thật yên tĩnh, nó ngước mắt lên nhìn lên trời, cảm giác lạ lắm, nó chưa từng có cái cảm giác này, nó cảm thấy hắn với nó có 1 chút gì đó khá đặc biệt nhưng nó không tài nào hiểu nổi, cứ ngu ngơ mãi, hôm nay hắn tổ chức sinh nhật cho nó,nó vui lắm, hắn lại còn tự tay làm bánh chứ, nó thấy hắn đâu có xấu xa lắm đâu cũng tốt tính chứ nhể, nếu hắn cứ tốt với nó thế mỗi ngày thì có phải tốt hơn không, có thế khiến nó tan chảy đấy, nhưng hắn là loại gì không biết, cứ đến lúc nó cảm thấy tan chảy thì hắn lại làm nó đông cứng lại,

Bình thường nó ngủ nhiều lắm, nhưng sao khó ngủ quá, không biết hắn có thế không nhỉ, nó lại quan tâm hắn rồi, nó tự cốc đầu cái " mày điên rồi sao phải quan tâm cái tên đầu đậu phụ đó làm gì chứ "

Nhưng mà nó có thấy đau đâu, hay cảm giác đó nó làm lấp đi nhể, nó cảm thấy vui vẻ, thật vui vẻ, lâu lắm mới có cảm giác này

Nhưng nếu vui vẻ phải vào địa điểm khác chứ, chứ không phải ban đêm, đêm đến, chỉ những người cô đơn mới ngồi thôi ngước lên bầu trời suy nghĩ thôi, chỉ những người muốn một mình suy nghĩ, hay là nó cô đơn, nhưng nó có cô đơn bao giờ đâu chứ............ Rồi nó cứ cất tiếng hát trong vô thức,

Thành phố bé đến thế thôi

Mà tìm hoài không thấy

Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

Chiều đứng giữa ngã tư

Nhìn dòng xe tấp nập

Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người

Nào nhắm mắt chút thôi

Mặt trời đang không hát

Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như

Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao

Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)

Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)

Trạm xe dừng không ai đón đưa

Chorus:

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi

Rồi có những đêm mưa

Nằm nghe câu ca rất xưa

Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)

Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy

Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!

Tiếng hát nó trong trẻo, lúc trầm ngâm lúc cao vút, ngân nga cùng màn đêm, nó hát hay dã man, nó không hay hát lắm, chỉ thi thoảng thôi, đôi lúc nó có cảm giác lạ thì nó mới hát, nó ngân nga rồi người cứ đung đưa theo, đôi lúc lại nở 1 nụ cười ngọt ngào đánh tan màn đêm quạnh hiu, yên tĩnh

Phòng hắn

Hắn cũng chả sao ngủ nổi, hắn vui lắm, hắn cảm thấy hết tội lỗi rồi, cứ ụp mặt xuống gối, lại cười,

Hắn thích nó, hắn biết mà nhưng mà hắn đâu có cảm giác đến mức độ thế, hắn nghĩ hắn với nó còn trẻ, rất trẻ không thể có tình yêu mặn nồng giống như tiểu thuyết mà đơn giản hắn chỉ nghĩ tình yêu tuổi học trò, tình yêu trong sáng đẹp nhất đời người, tình yêu đó nếu may mắn thì sẽ rất vui còn nếu không sẽ đượm buồn nhưng hắn không cảm thấy vậy hắn chỉ cảm thấy hắn muốn bảo vệ cho nó, muốn yêu thương nó, những điều đó cũng đủ để hắn chứng minh hắn không hề đơn thuần là thích mà yêu,

Hắn không tài ngủ nổi đứng phắt dậy đi lên ban công

Bỗng nhiên hắn ngây người ........................................

Nó đang hát, nó đang hát đó, ôi nó hát kìa, nó đang hát ( biết rồi nói mãi)

Nó hát hay quá, hát hay thật đấy, cảnh tượng này còn hiếm hơn cả gặp sao băng, hắn bỗng nghĩ cái gì đó rồi chạy thẳng vào phòng lôi cây đàn giuta ( ùa anh ý biết đánh gita)

- Quỳnh anh- hắn đạp vai nó làm nó giật mình ngưng hát quay ra nhìn hắn

- cô hát hay đó- hắn ngồi xuống cạnh nó

- anh biết đánh đàn sao- nó liếc xuống nhìn hắn đang cầm cây đàn

- thử song ca- hắn cười cười

- ok- nó cười tít mắt

Một đoạn nhạc ngân nga trong đêm, tiếng đàn đánh nhẹ nhàng, da diết, với tiếng hát trong trẻo cao vút, tạo nên một bản nhạc tuyệt diệu

- Anh đánh hay quá- nó vỗ tay

- Cô hát cũng hay đó- hắn cười

- quá khen- nó cười

- sao cô không ngủ đi

- tôi không buồn ngủ- nó

- hay tại cảm động - hắn chọc nó

- vớ vẩn, đó là nghiệm vụ của anh- nó giật mình bị nói trúng tim đen lắp bắp trả lời

- không đùa cô nữa tôi và cô cùng đếm sao xem ai đếm lâu nhất - hắn cười cười

- tôi sẽ thắng anh- nó lăm le

- bắt đầu- hắn

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...........98 99 100 101 102..............360..361.....- nó cả hắn cùng ngắm lên trời đếm sao, cảm giác ấm áp lạ kì
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.