Tôi là Hoàng Minh Châu, 19 tuổi, hiện đang học ở một trong sốnhững trường đại học tốt nhất cả nước. Tôi có thể coi là một người tuyệt vời,xinh đẹp. Tất cả các ngưỡng cửa mà tôi tự đặt ra cho mình cũng đều đã được tôihoàn thành hết. Mua lại nhà, đã xong, cuộc sống của tôi có phần dư dả. Vào mộttrường đại học tốt, thì tôi đang học đấy thôi. Và còn vô vàn những điều khiếnngười ta ngạc nhiên đến há miệng, nhưng lại có một điều mà dù tôi có cố gắng hếtsức thì cũng không thể nào mà làm được. Quên đi người mà tôi đã từng yêu.
Trở thành một người hòa đồng vui vẻ, cười nói với hầu hết vớimọi người xung quanh, trở thành một cô gái dễ thương vui tính trong mắt cácchàng trai. Điều đó đều chẳng phải cái mà tôi quan tâm. Sẽ thật nực cười khi màsau bao nhiêu năm qua mà tôi vẫn mơ tưởng về một người đã bỏ rơi tôi. Có khi hắncũng yêu tôi đấy, nhưng không phải là cuối cùng hắn vẫn vứt bỏ tôi rồi sao.
Cũng thật buồn cười khi mà tôi lại đi yêu một tên mà đầutiên tôi ghét cay ghét đắng, gọi bằng một cái tên không mấy thiện cảm là “SóngThần” cái thứ có sức công phá mạnh mẽ làm khổ bao nhiêu hộ gia đình ở ven biển ấy.Thế nhưng đúng là sức công phá mạnh thật, cơn sóng tình yêu đấy làm trái timtôi tan nát. Nói thế thì có vẻ hơi sến súa và không giống tôi cho lắm, nhưngđúng là vậy thật. Hệt như phim Hàn Quốc.
- Châu! Mày ra ngoài kia mà xem kìa!
Tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/3224092/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.