- Châu, Châu ơi, tỉnh lại đi mà, đừng chết nhá, hu hu hu, cậumà chết thì còn ai giúp tớ giáo huấn mấy thằng bạn trai cũ, hu hu…
Còn chưa kịp mở mắt thì tôi đã nghe thấy tiếng gào long trờilở đất của con Linh, đúng là “chưa thấy người mà đã thấy giọng”. Khẽ mở hờ hờ mắt,một luồng ánh sáng chỉ chờ chực như vậy mà nhảy vào làm tôi chói mắt vô cùng tận.Nhưng cái này không phải là cái quan trọng, rõ ràng tôi là bệnh nhân, thươngtích đầy mình, toàn thân không thể cử động, vậy mà cái con Linh kia nó khôngthèm để ý mà vừa gào khóc vừa đấm thùm thụp vào người tôi, làm tôi vừa tỉnh lạiđã nhận được một cơn đau đến nỗi suýt ngất thêm lần nữa.
- Bác sĩ, bác sĩ, sao nó chưa tỉnh, vào chích điện cho nó tỉnhđi nhanh lên, chích điện đi, hu hu…
Má ơi, đó là giết người, là giết người đó, cái con kia nó họcở đâu ra cái cách đó vậy? Tôi hiện tại đang cực kì muốn gào mồm lên mà ngăn cảnmấy cái hành động điên rồ của nó nhưng khổ nỗi không thể nào mà nói át đi đượccái giọng to khủng bố của nó. À, đúng rồi, xem phim tôi hay thấy có cái cảnh cứtỉnh dậy là người ta lại cử động mấy ngón tay, vậy nên tôi sẽ thử cử động ngóntay xem sao. Cố gắng mà co co duỗi duỗi mấy cái ngón tay nhưng cái con đầu trồngrau xanh kia vẫn không phát hiện ra mà ngày càng khóc to hơn, ngày càng đấm mạnhhơn. Vì sức khỏe quý giá của mình mà tôi đã cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/3224076/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.