Sau vài ngày tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, khóc lóc liên miên và nằmbẹp trên giường thì hiện giờ tôi cũng đã cảm thấy tốt hơn và quay trở lại trườnghọc. Tất cả vẫn như thế, trừ một điều rằng lớp tôi lại có thêm một học sinh mới,chẳng ai xa lạ cả mà chính cô gái mang vẻ đẹp của thiên sứ đó, đang ngồi ở chỗtôi và cười tíu tít với tên kia. Trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn bỏ học,sao dạo này mình hư thế nhỉ? Không vội vào lớp mà tôi lại vòng ra sân sau củatrường. Sân sau trường tôi rất rộng và đẹp nhưng lại rất ít người lui tới, hầunhư là chẳng có ai, vì sao thì tôi không biết. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa,nhưng mà nói thật tôi chẳng biết đấy là hoa gì cả. Quăng cặp vào một góc khuấtkhuất khó thấy, rồi tôi cũng nằm ườn ra đó, ở đây có cỏ nên không lo bẩn quầnáo. Trời thật lạnh mà.
- An tâm, ở đây không có ai đâu.
Ôi cái giọng nói quen thuộc, Trần Lam Phong!
- Thật không vậy? Em sợ lắm.
Ôi cái giọng nói không quen, không biết là ai!
- Khụ khụ, à, bây giờ thì mới chính xác là không có ai này,xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhé, tôi đi ngay đây.
Giả vờ ho ho vài tiếng, tôi làm điệu bộ xấu hổ mà chui khỏi chỗđó. Xấu hổ cái quái gì chứ, thật là, tưởng khỏi bệnh rồi cơ mà, sao tim lại đaunữa?
- Châu, là cô phải không?
Khóe mắt cay cay, sống mũi cũng cay cay, trường này có chỗnào đốt ớt bột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/3224072/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.