Ngu Tinh bị thầy Chu giáo dục tư tưởng cả một buổi, bấm bụng mấy lần định khai báo thành thật: “Phong thư tình đó thật sự không phải do em viết đâu ạ!” Nhưng trước sự tấn công quá mãnh liệt và sắc bén của thầy Chu, lại thêm vật chứng tang chứng rõ ràng ngay trước mắt, kẻ có tội là cô đành phải gióng trống thu quân trở về.
Ngu Tinh oan ức lúc đó còn ngồi ở nhà ăn ăn cơm, cô làm gì có thời gian đi dán thư lên bảng tin.
Bức thư gán tội cho cô còn nằm chễm chệ ở đó lại không phải cô viết. Cái này đến con kiến cũng biết là có người muốn mang rắc rối đến cho cô rồi.
Học chưa đến hai tháng đã bị người ta nắn gân, Ngu Tinh thất vọng thở dài một hơi. Đã tự quán triệt bản thân phải làm người vô hình, không gây chuyện. Kết quả lại là người tính không bằng trời tính, cuộc sống đã định sẵn cô phải thành người nổi tiếng, còn nổi tiếng theo cách khiến người ta toát mồ hôi hột thế này!
Thông báo trên loa trường thật ra cực kì mất mặt nhưng lời nói gió bay, sau một vài ngày sẽ không ai nhớ đến nữa. Viết bản kiểm điểm một ngàn chữ cũng không thành vấn đề, cái cô có thừa là sự kiên nhẫn. Nhưng bức thư tình cực kì mất mặt đó lại nằm chễm chệ trên bảng tin cả tuần trời, hẳn là ở trong trường Lâm Thiên ai cũng có cơ hội giáp mặt em thư tình này rồi.
Nhìn lên cái bảng tin, tinh thần Ngu Tinh sụp đổ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-thay-song-ngan/3166816/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.