Editor: Kẹo Mặn Chát
Khương Kiền chậm rãi mở mắt ra, đầu óc hỗn độn lại trở nên nặng trĩu, giống như bị hồ dán dính chặt cuộn thành đống. Cậu quan sát căn phòng xa lạ này, thầm chấp nhận sự thật là mình đã vào bệnh viện tâm thần.
Bệnh nhân ở giường bên cạnh còn đang ngáy khò khò, loa phát thanh bên ngoài đã vang lên, cực kỳ giống tiếng loa đánh thức đòi mạng gọi hồn ở ký túc xá hồi cấp ba, từng đợt âm thanh va đập vào lòng cậu.
"Đã đến giờ thức dậy, mời tất cả bệnh nhân đến hội trường ăn sáng!"
Hai mắt lờ đờ, cậu nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích giống như xác ướp bị phong hóa ngàn năm trong sa mạc, tâm trạng cũng dần dần sa sút.
Bây giờ mới sáu giờ sáng, tôi không muốn thức dậy, hãy để tôi nằm như thế này.
Bây giờ tôi là một cái xác, ai cũng đừng nghĩ tới việc làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cắn chết người đó.
Thức dậy có ý nghĩa gì?
Tại sao mọi người phải thức dậy?
Tại sao con người phải sống?
...
Đầu óc giống như một cái máy xúc, xúc lên đủ loại suy nghĩ vớ vẩn cùng với những tiếng đập bình bịch lạo xạo. Mỗi câu hỏi đều không có đáp án, mỗi vấn đề đều không có ý nghĩa. Nhưng cậu luôn không khống chế được mà suy nghĩ lung tung, tự hỏi bản thân từng câu một, và càng ngày càng cảm thấy thế giới này không chân thật. Chỉ có một mình cậu bị cách ly trong thế giới của riêng mình.
Không ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tai-hop-voi-tinh-dau-khon-nan-trong-benh-vien-tam-than/328578/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.