"Chúng mày im ngay!"
Trương Thấm rốt cuộc chịu không nổi việc bị người chỉ chỏ bàn tán như vậy liền trực tiếp quát giận lên. Nhưng điệu bộ cô ta chanh chua cũng chỉ khiến cho người ta cười nhạo thêm. Cô ta nghĩ mình là gì mà có quyền che miệng người thiên hạ lại. Cho nên mặc cô ta quát, tiếng xì xào chỉ có càng lúc càng lớn chứ không hề ít đi. Cả một góc bên trong khu trung tâm thương mại liền như cái chợ ba mươi.
Thịnh Nhan Tuyền từ lúc đó đều im lặng xem tất cả, hoàn toàn không sợ người nhìn ngó.
Có lẽ cô quả thật là người sợ ánh mắt của đám đông, nhưng cô không phải người sợ phiền toái mà rụt đầu rụt cổ chứ chưa nói cô đã làm nên chuyện gì mà khiến mình phải chột dạ đâu.
Cô lại nhìn Phạm Hữu Minh mặt đã xấu đến không thể xấu hơn thì trong lòng càng hả dạ. Cô biết Phạm Hữu Minh rất trọng sĩ diện, còn rất thích thể hiện. Hắn ghét nhất là tình huống như thế này. Nhưng ai bảo hắn cứ phải chọc vào cô, còn chọn cái nơi thế này để chọc. Cô biết có lẽ hắn cũng không muốn. Từ lúc cô chuyển đi thì hắn không tìm được cô nữa, lúc này có thể chỉ là vô tình nhìn thấy cô liền không muốn buông tha thôi. Nhưng tại sao cô phải hiểu cho hắn?
"Đi thôi."
Rốt cuộc Phạm Hữu Minh nghĩ nát óc vẫn không tìm được kế gì hay. Cho nên hắn liền dùng kế bỏ chạy. Vừa lôi kéo Trương Thấm chạy, như chó nhà có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tai-hon-cung-thay-giao-cap-hai-cua-toi/3597730/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.