Chương trước
Chương sau
Bà ta vẫn tiếp tục dọa dẫm nó: "'Dần dần ba sẽ bỏ mặc con, mẹ kế sẽ đánh con, mắng con."

"Không có!"

Khương Duật kích động lên. Bà Lý không những không xót mà còn vui: "Bà biết bà biết. Cháu ngoan, chỉ cần không cho mẹ kế vào cửa thì ba vẫn là của con."

Nhưng ông bà lại không biết thời điểm họ nhắc đến mẹ kế, năm tay nhỏ của Duật bé bỏng liền nắm lại thật chặt.

Nó đăm đăm nhìn bà Lý, không có nói gì cũng như gật đầu nhưng dáng vẻ có chút lạnh lùng quyết tuyệt. Ông bà

Lý lại tưởng là nó đã quyết tâm rồi, kiên định rồi nên liền nói tiếp: "'Cháu ngoan, mấy người phụ nữ kia toàn là hồ ly tinh. Nếu ba cháu không nghe thì cháu nói lại với ông bà, ông bà sẽ giúp cháu. Cháu nhớ kỹ đó."

Thời điểm này ở dưới lầu, Khương Tình vừa nói chuyện với Khương cha xong đi ra thì phát hiện chỉ có Khương mẹ ở trong bếp, đang nấu ăn, còn Khương Duật cùng ông bà ngoại nó đâu không thấy. Lông mày hắn liền nhíu lại.

"Mẹ, bé Duật đâu?"

Hắn trầm giọng hỏi người phụ nữ tóc đã có chút phai cho dù sống được sung túc thoải mái kia. Sau đó liền nghe bà bâng quơ nói: "Chắc là chơi cùng ông bà Lý rồi. Con đó, nếu không có thời gian giữ nó thì đưa nó về đây đi.

Ông bà Lý cũng rất nhớ nó, luôn nhắc nó."

Khương Tình nghe không nổi nhưng vẫn phải nói: "Không thể. Ông bà sẽ làm hư con cháu."

" "

"Thằng nhãi này con nói cái gì đó!"

Khương mẹ thiếu điều muốn cầm cái muông gõ hắn.

"Con không đôi co với mẹ. Con đi tìm nó."

Nói xong hắn đi thẳng đến trái nhà. Phòng của ông bà Lý ở nơi đó.



Chỉ là hắn còn chưa đi được mấy bước đã thấy ông bà Lý dẫn Khương Duật đi ra.

Đứa nhỏ kia vừa thấy hắn liền chân ngắn chạy tới, ôm chầm lấy cổ chân hắn, vùi mặt vào đó không nói một lời.

Sắc mặt Khương Tình liền biến lạnh.

Ông bà Lý đối với ánh mắt của hắn nhìn như hờ hững lại âm thầm giật mình. Nhưng họ đâu có nghĩ gì sâu xa... Mà không, họ cho rằng họ chẳng làm sai. Đứng trên lập trường của họ, họ vì con gái đã chết, vì cháu ngoại là làm đúng. Người nhà họ Khương mới sai. Cho nên họ nhanh chóng niềm nở hướng hắn bắt chuyện, mà lần nào cũng là nhắc đến Lý Tâm Như: "Tình này, mới nãy bé Duật nói nhớ mẹ nó, có thời gian con dẫn nó đi thăm mẹ đi."

Đáy mắt Khương Tình rét lạnh, miệng không tha âm trầm nhìn họ: "Con đã nói với hai người rồi, đừng nhắc mẹ đứa nhỏ trước mặt nó."

"Sao con lại nói vậy!?"

Bà Lý vừa nghe xong liền sừng sộ lên.

Âm thanh của bà kinh động Khương mẹ từ nhà bếp đi ra: "Có chuyện gì vậy!?"

Bà Lý lại giống như oán hận vô cùng nhìn Khương Tình một hồi, trong mắt đều là oán trách. Thấy hắn vẫn lạnh lùng nhìn mình thì giống như không nén nổi cơn xúc động mà nhìn Khương mẹ không tha nói: "Được thôi, sẵn bà sui ở đây tôi nói luôn. Chúng tôi biết người chết là hết, chết cũng là con gái chúng tôi, chúng tôi chịu. Chúng tôi cũng không thể giúp con gái gìn giữ chồng nó. Nhưng mọi người làm sao có thể tuyệt tình như vậy, muốn chúng tôi cũng không được nhắc về con gái! Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, còn gả cho anh!"

Bà nói đến cuối còn chỉ vào mặt Khương Tình mà gẵn giọng oán hận.

"Vậy mà nó chỉ mới mất được ba năm anh đã ngại nghe đến nó, còn không muốn cho con nó nhớ nó. Sao anh có thể vô tình như vậy!?"

"Bà sui, có gì bình tĩnh rồi nói. Bé Duật còn đang ở đây..." Khương mẹ tuy vẫn còn chưa hiểu ra sao lắm nhưng chỉ có thể trước bình ổn bà Lý. Cũng không phải bà vì bà Lý, bà chỉ vì cháu bà thôi. Trước mặt con cháu cãi cọ như vậy là đúng sao. Nhưng bà bởi vì hiểu cho tâm tình người làm cha mẹ mất con cho nên không có nghĩ ông bà Lý dụng tâm hiểm ác.

Kết quả bà Lý vẫn là nghe, nhưng nghe xong lại muốn lôi kéo Khương Duật: "Ôi cháu tôi thật đáng thương. Cũng chẳng biết sau này có thể được một bà mẹ kế đối tốt với nó hay không. Sao số nó lại lận đận như vậy."

Bà vừa nói vừa hướng Khương Duật đi tới, muốn ôm nó, chẳng hề nhìn xem những lời mình nói đến cả Khương mẹ cũng nhíu mày.

Chỉ là bà Lý cũng không có chạm được đến Khương Duật. Nó đã bị Khương Tình bế lên, liền vùi đầu vào hỏm cổ hắn không rên một tiếng.



Đối với những lời nói khó nghe của bà ngoại không biết có chịu tác động gì không, chỉ là ai cũng biết nó vốn không thích hợp để nghe, để trải qua. Cố tình có người lại vẫn cứ nói, còn nói như đúng rồi còn không tự biết.

Chỉ biết hành động của Khương Tình lại tiếp tục chọc giận ông bà Lý: "Anh..."

Họ chỉ vào hắn mắng lớn: "Giờ đến cháu trai anh cũng không cho chúng tôi thân thiết đúng không!?"

"Thằng Tình, con..."

Khương mẹ dù thấy ông bà Lý không đúng thì vẫn cho rằng thái độ của Khương Tình lúc này sai. Nhưng bà còn chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt của con trai chặn họng, cứng đờ ra đó.

Khương Tình lại không nhìn bà nữa mà quay qua nhìn ông bà Lý cứ như thế đang phải chịu bao nhiêu uất ức mà ôm nhau cùng chống chọi, ánh mắt câm giận nhìn hắn, hắn liền cười. Nụ cười lạnh lẽo.

"Anh..."

"Cuối cùng hai người muốn cái gì, có thể nói thẳng ra luôn đi."

Hắn thẳng thừng nói.

"Anh... Bà sui gia bà xem..."

Bà Lý liền choáng váng, khốn khổ không chịu được mà quay qua mách Khương mẹ. Ông bà cho rằng Khương mẹ có thể trấn áp được Khương Tình. Nhưng sao có thể.

"Giờ nói rõ thế này đi."

Khương Tình không muốn đôi co với họ nữa, liền nói luôn: "Chuyện cũ đã qua, người cũng đã mất thì đừng nhắc lại nữa."

Trước khi bà Lý kịp chen ngang hắn liền lạnh mặt chặn đứng bà: "Nhắc lại thì sợ rằng cái nhà này hai người cũng không ở được nữa."

"Con nói gì vậy!?"

Những lời này Khương mẹ liền không nghe nổi mà oán trách.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.