"Hình như bệnh viện mình đang ở tên Thiên Ái đúng không"
"Đúng rồi"
"Vậy là mình ở chung bệnh viện với cô bé ấy rồi"
"Ngày mai mình cùng cậu đi thăm cô bé được không"
"Được"
"Này anh có thể đi tìm phòng bệnh của cô bé ấy giúp tôi được không"
"Gọi điện hay nhắn tin bảo bọn họ cho số phòng bệnh là được rồi"
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho ba bọn họ, đi anh giúp tôi đi"
"Cô tự đi tìm đi, tôi không có rỗi hơi làm mấy chuyện đó"
"Xì anh không chịu thì thôi"
Lâm Mạn Mạn thấy cô nói chuyện với không khí thì cô nàng cũng hiểu rằng cô đang nói chuyện với ai và nghe cô nàng nói chuyện thì cô cũng hiểu được hai người họ đang nói gì.
"Mạn Mạn ơi người ta không chịu giúp bọn mình rồi nên ngày mai bọn mình phải tự lực cánh sinh tôi"
Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói móc mỉa mình thì liếc xéo cô một cái. Nếu bây giờ anh không phải là hồn ma và chỉ có một mình cô mới giúp được anh thì cô đã tôi đời rồi.
Ở bệnh viện Viên Hi được các bác sĩ thăm khám, kiểm tra và nghĩ ngơi đầy đủ nên sức khỏe của cô cũng đã được hồi phục rất nhanh.
...........
Buổi sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong rồi thì cô và Mạn Mạn cùng lên đường kiếm phòng bệnh của Thi Thi.
Tên Đặng Duy Khánh kia bận làm mấy chuyện mà hôm qua cô nhờ nên hôm nay không có đến bệnh viện nê lúc sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2795122/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.