Anh nghe cô nói thế thì hàng mi khẻ run, cũng chính lúc này anh đã nhận ra rằng cô không còn là một cô gái ngây thơ nữa.
Tâm tư, suy nghĩ và đường lối làm việc của cô đã dần thay đổi không chỉ như thế mà cô còn biết suy tính cho tương lai và đào cho mình một con đường để sau này sống mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai.
Nếu cô đã muốn như thế thì anh cũng không ngăn cản cô làm gì. Không hiểu sau anh lại có cảm giác như mình thiếu nợ cô, vì cô không chỉ cứu anh thoát chết trong tay Hàn Vân Nam lúc ở trong bệnh viện, giải quyết chuyện ở đất nước M, cai quản tổ chức, bị truy sát mém chết và cả bây giờ cô đang lên kế hoạch gài bẫy Hàn Vân Nam.
Còn anh chỉ mới giúp cô tập luyện và có thêm kiến thức về kinh doanh và cho cô vai tiền để mở cửa hàng, mà chung quy lại những việc đó đều là những thứ cần thiết để cô giúp anh mà thôi.
Suy cho cùng cái thân phận bà chủ cửa hàng thời trang sẽ giúp cô có nền tảng để sau này có thể vào và quản lí Hàn thị.
Hàn Chiêu Dạ cảm thấy người mà anh mang nợ nhiều nhất chính là cô.
"Này này"
"Hửm"
"Sau tự nhiên anh đứng ngây ra đó vậy"
"Không có gì, còn về việc cô muốn mượn thế lực của tôi thì cô cứ mượn đi"
"Cám ơn anh nha"
Nói xong thì cô bật dậy đi đi tẩy trang sau đó tắm rửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2795038/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.