"Lần này được xem như là anh đã cứu tôi một mạng nên sau này có anh có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng''
Mạn Mạn nói với anh mấy lời này xong thì cô cảm thấy nó hơi vô nghĩa vì những người như anh thì có việc gì mà cô có thể giúp được chứ.
Nhưng lời đã nói ra thì cũng đâu thể nào rút lại được, thôi thì để mai mốt có diệp trả thì cô trả còn không có thì xù luôn.
Thấy đối phương cứ yên lặng mãi khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạc nên cô lại tiếp tục lên tiếng:
"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép được đi trước đây"
"Khoang đã"
"Có chuyện gì sau"
"Cô là ai"
Mạn Mạn: 'Sau cái tên này có chấp niệm với cái thân phận của mình như vậy không biết'
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi không gây hại cho mấy anh là được"
"Cái vòng tay đó vừa có thể liên lạc, vừa có thể biến thành dao găm. Loại vũ khí này trên thị trường không có bán và nó chính là hàng đặc chế"
"Nếu anh muốn biết thân phận của tôi thì cứ đi đều tra là được thôi"
"Tiểu thư Lâm gia"
"Đúng vậy, con dao này chính là do ba tôi làm để tặng cho tôi phòng thân đấy. Đôi lúc mọi chuyện rất đơn giảng chứ không phức tạp như anh nghĩ đâu"
Nói xong rồi thì cô cất bước rời đi.
"Phù mém xíu nữa là bị phát hiện, xem ra sau này mình phải cẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2795006/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.