"Hôm qua cậu chở mình lên đây nên bây giờ mình không có xe thì làm sau về được"
"Cậu ra nhà xe lựa một chiếc đi"
''Có xe máy không"
"Có mô tô với ô tô thôi"
''Bà cô của tôi ơi, tôi có biết chạy mấy cái đó đâu"
"Vậy mình nhờ Chước Tư đưa cậu về nha"
''Hôm qua anh ta đỡ cho mình một viên đạn nên bây giờ mình không muốn mắc nợ nữa"
''Sáng sớm anh ta còn chạy ra ngoài làm việc mà nên chắc bị thương không nặng đâu. Hơn nữa Mạn Mạn àk cậu định bắt mình vác cái thân với hai lỗ đạn đưa cậu về cửa hàng sau"
"Mình không có ý đó"
''Vậy cậu đi nhờ Chước Tư đưa cậu về đi nếu cậu không nhờ thì để mình đi nhờ cậu ta giúp cậu"
"Haiz... mình tự đi là được rồi"
Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Diệp Tử Kiệt thì Mạn Mạn ngó nghiên ngó dọc chẳng thấy Chước Tư đâu, hỏi người hầu thì cô mới biết là anh đã lên phòng.
"Cốc cốc"
"Vào đi cửa không mở"
Vừa mới mở cửa ra thì cô thấy anh chàng nào đó đang ở trần khiến cô giật mình.
''Sau sau anh không mặc áo"
"Tôi đang thoa thuốc nhưng vết thương ở phía sau lưng nên với không tới"
Nghe anh nói thế thì cô nghĩ dù gì anh bị thương là do cô nên bản thân mình cũng phải có trách nhiệm một xíu
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]