"Ngày mai bà có thể cùng bọn cháu vào thành phố được không ạh"
Bà cụ nghe thế thì gật đầu.
"Giờ này cũng tối rồi các con cứ ở lại đây, ngày mai chúng ta đi''
''Dạ"
..........................
Đến tối Diệp Viên Hy cứ mãi nằm ở trên giường lăng qua lăng lại mà không ngủ được, Hàn Chiêu Dạ nằm ở kế bên thấy vậy thì lên tiếng:
'' Lạ chổ nên khó ngủ à''
"Chỉ là nghĩ đến không còn bao lâu nữa anh sẽ được quay lại cơ thể mình nhưng đều đó cũng có nghĩ là tôi và anh sẽ quên nhau."
Nói đến đây thì nước mắt cô lại rơi.
"Nếu như chúng ta còn duyên còn phận thì sẽ nhớ lại"
"Nhưng nếu như không còn duyên còn phận nữa thì sau"
. Truyện Điền Văn
''Chúng ta sẽ quên nhau và như hai đường thẳng song song vậy"
"Tôi không muốn vậy đâu huhu"
Anh thấy cô như thế thì bay lại rồi ôm cô vào lòng:
''Ngoan đừng khóc nữa, tôi cũng không muốn quên em đâu"
Được anh ôm thì cô cũng không phản kháng mà ngược lại còn lại còn rất phối hợp mà ôm anh. Đợi cho đến khi cô khóc đã thì anh lên tiếng:
"Tôi thích em"
Diệp Viên Hy nghe anh nói thế thì rất kinh ngạc rồi chuyển sang mỉm cười.
"Em thích anh"
Thấy anh vẫn im lặng ôm mình thì cô lên tiếng:
''Anh thích em từ khi nào vậy"
''Anh không biết"
''Vậy sau anh nhận ra được là mình yêu em"
"Bằng một cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2794962/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.