"Thay vì em cảm ơn tôi thì tôi hy vọng em hãy chú ý đến bản thân và đừng để bị té nữa"
Cô nghe anh nói thế liền ngước đôi mắt lên nhìn nhưng thứ cô nhìn được chỉ là một sườn mặt nam tính:
"Em đừng có nhìn tôi nữa mà hãy nhìn lại bản thân của mình đi, ướt như chuột lột rồi kìa"
"Té xuống hồ mà không ướt hết toàn thân mới là lạ"
"Em nói cái gì cơ". Tiên Hiệp Hay
"À không có gì, anh có thể đưa tôi về đến nhà được không"
"Được"
"Ngày hôm nay anh cứu tôi, tôi sẽ ghi nhớ, khi nào anh có việc gì cần giúp thì tôi nhất định sẽ giúp"
"Chúng ta có thể làm bạn thân của nhau được không"
"Bạn thân???"
"Khi tôi mới tỉnh lại thì ông bà đã mất, thế giới ngoài đây cũng thay đổi rất nhiều khiến cho bản thân tôi không kịp thích ứng. Hiện giờ tôi cần một người bạn thân để giúp đỡ"
"Chẳng phải..... à không, được làm bạn thân của một người thành đạt như anh tôi cầu còn không được ấy mà"
Sau lời nói đó của cô thì không gian xung quanh lại trở nên um lặng, chiếc xe cứ vậy mà chạy đến trước biệt thự của cô, xuống xe xong thì cô quay lại cảm ơn một tiếng rồi bước vào trong với những mớ suy nghĩ ngỗn ngang.
Khi vừa tắm xong thì cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Diệp Tử Kiệt:
"Chị nhớ em hay gì mà gọi điện cho người ta và giờ này vậy"
"Ngày mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2794923/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.