Chiếc xe dừng lại trước một sòng bài có nguy mô lớn, nó chỉ lớn hơn những sòng bài bình thường mà thôi chứ so với sòng bài cô thì nó hơi nhỏ.
Hôm nay Diệp Viên Hy đến đây với tư cách làm khách chơi, đối với cô không có nhỏ lớn mà chỉ có chơi vui hay không vui mà thôi.
Vừa bước vào sòng bài đã nghe thấy tiếng hò reo, tiếng xào bài trong rất êm tai, rất nhanh sau đó cô đã lựa cho mình một chổ ngồi thích hợp để chơi.
Lần này vẫn như mọi khi, số của cô đúng là rất mai mắn, từ khi bước vào sòng bài và đã ngồi được vài tiếng nhưng vẫn chưa thua trận nào.
Cảm thấy nơi này vẫn như những nơi khác, không có gì vui. Con người ta ấy mà, chỉ một mình đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu sẽ sinh ra nhàm chán và thứ làm cho họ hứng thú chính là có một đối thủ xứng tầm.
Ngay khi cô định rời đi thì những người lúc nãy thua bài đều đứng dậy nhìn ai đó bằng một cặp mắt không mấy thân thiện, với kinh nghiệm đi chơi bài hai năm của mình thì Diệp Viên Hy đoán là những người này không dễ dàng để cô đi như vậy:
Trước tình huống như này cô không hề hoảng loạn mà ngược lại còn lén gửi tính hiệu cầu cứu cho Diệp Tử Kiệt rồi lên tiếng:
"Các người như thế này là có ý gì, thắng thì ăn còn thua thì chặn đường người ta à, đã là giang hồ thì phải có chơi có chịu chứ chơi như vậy là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2794869/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.