Tử Hằng đến Phụng Nghi cung đã là nửa đêm. Lúc này Hồng Thanh đang nằm nghiêng người mà ngủ say. Lông mày nhíu lại hình như ngủ không thoải mái lắm. Tử Hằng nghe Khúc Viễn nói phần dưới của Hồng Thanh bị thương tổn khiến y không thể nằm ngửa hay ngồi dậy. Tử Hằng cảm thấy rất ấy náy. Lẽ ra đêm đó hắn không nên ra tay nặng như vậy. Hồng Thanh lúc này có lẽ đang rất hận hắn, không muốn gặp hắn. Cho nên hắn mới không dám đối mặt với Hồng Thanh, lén lút qua phòng lúc nửa đêm như thế này.
Tử Hằng chạm tay lên gương mặt Hồng Thanh, cảm thấy y ngủ rất say, có lẽ sẽ không dễ bị đánh thức. Hắn liền cởi áo khoác, nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy Hồng Thanh mà ngủ. Mấy hôm nay không có đêm nào hắn ngủ ngon. Không có Hồng Thanh bên cạnh hắn không ngủ được. Tử Hằng vừa nhắm mắt thì đi vào giấc ngủ rất nhanh.
Tử Hằng vừa ngủ say thì Hồng Thanh mở mắt. Bắt đầu từ lúc Tử Hằng ôm lấy hắn thì hắn đã tỉnh rồi. Hơi thở quen thuộc của y phả vào tai nhồn nhột. Cảm giác như bọn họ lại quay về quãng thời gian hạnh phúc lúc trước, giống như chưa hề xảy chuyện gì. Nhưng Hồng Thanh biết rõ hiện tại đã không cách nào có thể quay lại như trước kia nữa. Cách nghĩ của bọn họ quá khác nhau. Nếu như Tử Hằng cố chấp không chịu thay đổi thì e rằng bọn họ cũng vĩnh viễn cũng không thể quay lại được.
Hắn sẽ rời khỏi đây. Những giây phút thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-sinh-con-cho-hoang-de/2775043/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.