Chương trước
Chương sau
Chưa bao giờ ngờ tới cụm từ "mở ra khép vào" lại có ngày thực sự ứng nghiệm lên cái thân tui.

...!Dùng để tả cánh cửa.

Không ai hay biết sau khi cánh cửa mở ra và trước khi nó đóng lại, trong đầu tui đã hiện ra những thứ gì.

Đó là một khung cảnh thần tiên rất đỗi kỳ diệu.

Có một đoàn tàu nhỏ xinh hú còi tu tu chở mười tám ban võ nghệ cùng bảy mươi hai phép thần thông oanh oanh liệt liệt tiêu tiêu sái sái đang lăn bánh, đâm sầm vào cậu bé mang tên "lý trí", còn đè nghiến lên nó hết lần này đến lần khác.

Hai bên đoàn tàu là hai đội xe hơi, một đội xếp thành chữ số "1", một đội xếp thành chữ số "0".

Cảnh tượng thật sự quá hùng vĩ và long trọng.

Khiến tui bây giờ, tựa như một bậc hiền triết, tâm lặng như nước, tĩnh mịch không một gợn sóng.

Mới lạ á!

Một đời người thật ra rất ngắn.

Nhắm mắt một cái rồi không mở ra nữa, kiếp này cứ thế qua đi thôi.

Cánh cửa đã mở, bất kể nó có đóng vào hay không, thì người cũng chẳng thể trở lại nữa.

Tui nhìn Cố Y Lương chân không chạm đất bận rộn tới lui trong phòng, lúc thì bật máy tính tải game, lúc thì chuyển ghế vào thư phòng, còn rửa hoa quả lấy nước ngọt, rồi lại gọi điện cho bạn mượn tài khoản game...

...!Mưa trong lòng trút xối xả, còn dữ dội hơn cả cảnh Kỳ tần bị đánh chết giữa trời mưa trong phim Chân Hoàn truyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chạm được tới hắn.

Hắn chuẩn bị đầy đủ nhất có thể, chỉ thiếu nước đổi thư phòng thành quán net nữa thôi, lại ngồi thẳng tắp trước máy tính, mở trình duyệt web tìm cẩm nang dạy cách trang bị trong Liên Minh Huyền Thoại, thái độ nghiêm túc chăm chỉ còn hơn cả soạn giáo án.

Từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn lấy tui một cái.

Ơ hay, dựa vào đâu chứ?!

Hắn hô mưa gọi gió cuốn bay tui đi, rồi lại triệu hồi sóng dữ, vùi dập vứt bỏ tui?!

Tui và hắn! Quá không công bằng! Yêu và hận! Đều nằm trong tay hắn!

Tiếng than khóc của tui thấu tận trời xanh! Từng chữ đều là máu và nước mắt!

Khoảnh khắc lúc hắn cúi xuống nhìn tui ban nãy, tui còn tưởng như mình đã nghe thấy tiếng chốt khóa cái cạch, thanh thúy êm tai, đi vào lòng người.

Hu hu, chiếc khóa của tui, sáng lấp lánh, (khua tay miêu tả) bé xíu thế này, tinh xảo đẹp đẽ nhường ấy, còn chưa kịp nâng niu trong lòng bàn tay, thì đã bị hắn giật một phát ném thẳng xuống sông trôi theo dòng nước rồi!

Sao hắn lại quá đáng thế nhỉ?!

Không được, nhất định phải nói cho rõ ràng.

Bằng không còn chưa bắt đầu chơi game, thì tâm trạng đa sụp mất một nửa rồi.

Cảm xúc trong lòng phức tạp lại hỗn độn, tui giả bộ ung dung đi tới ngồi cạnh hắn, tuần tự khơi gợi chủ đề: "...!Sao không chơi DOTA?"

Tui vừa mở miệng, chẳng hiểu sao sống lưng thẳng tắp của hắn lại thả lỏng, hai mắt phát sáng nhìn tui, tui còn chưa dứt câu hắn đã vội vã đáp: "Chơi LOL cũng thế cả thôi, đều là game MOBA không khác nhau là mấy, tôi muốn cùng cậu chơi game cậu thích, đừng lo hồi trước tôi cũng có đợt chơi LOL rồi, kỹ thuật cũng không tệ đâu..."

Sao trông hắn có vẻ như đang sợ tui không thèm nói chuyện với mình thế nhỉ?

Tui thấy lạ nhìn hắn: "Ồ...!Cũng được, vậy lần sau cùng chơi DOTA đi, tôi học xem sao."

Ánh mắt hắn lại sáng thêm vài phần, rưng rưng gật đầu: "Ừ!"

Cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.

Hắn lại nói cái gì mà muốn cùng tui chơi game tui thích, ý gì đây? Trai thẳng hay nói chuyện với người ta kiểu đó hả? Câu này đến cả tui cũng không thốt ra được đâu?

Rốt cuộc hắn thẳng thật hay thẳng vờ vậy?

Lẽ nào chuyện ban nãy có hiểu lầm gì đó?

Nghĩ vậy, tâm trạng của tui lại càng phức tạp, cẩn thận cân nhắc từng câu chữ, dè dặt thăm dò: "Tôi bảo này, nếu như mà, có một cơ hội bày ra trước mắt anh, ừm...!tôi muốn, anh có thể cùng tôi, ừm...!nắm tay nhau đi tới đỉnh vinh quang, cùng xây dựng tương lai tươi đẹp..."

Nhìn nét mặt của Cố Y Lương, dần dần trở nên nghiêm túc, lòng tui khẽ run, giọng nói cũng chậm lại: "...!Anh sẽ chọn như nào...?"

Vừa dứt câu, hắn đã lập tức trả lời bằng giọng điệu hết sức thật thà: "Đang nói vụ cày rank à? Vậy tôi chọn Bọ Ngựa Hư Không KhaZix, tôi chơi KhaZix hơi bị siêu đấy."

Tui - người đang chuẩn bị tinh thần ôm hắn một cái thật thắm thiết: ".................."

Vi thần cáo lui!

Lùi một bước, chính là cả đời!

Tâm trạng tan nát, nát như núi lở, nát như mấy bộ phim hoạt hình thiếu thốn kinh phí.

Tui nhìn Cố Y Lương bằng ánh mắt mất đi tiêu cự.

Hắn lại nhìn tui bằng ánh mắt "không ngờ cậu lại tin tưởng tôi như thế lại còn mời tôi cùng cày rank, vui quá là vui", "tôi đáp chuẩn không mau khen tôi đi mau khen tôi đi".

Còn dám cười chúm chím nữa chứ.

Tui dằn xuống con tim tan nát và khóe miệng co giật, cười chúm chím đáp lại hắn.

Anh cứ đợi đấy, tui sắp hắc hóa rồi, tui sắp vẽ mắt khói tô son đỏ đây, tui sắp ngồi một mình trong phòng soi gương đồng cười tà mị, dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt sau đó đổi biểu cảm nhanh như chớp, mắt tui sắp không còn ánh sáng, mỗi khi tui xuất hiện sẽ đính kèm BGM kinh dị thấy ớn đây này.

Game đã cập nhật xong, hai đứa đăng nhập tài khoản, nghe hiệu lệnh tiến vào ván đấu.

Vừa nói vừa cười chọn đồng đội, tụi tui kể cho nhau nghe một vài chuyện vui liên quan đến game, rồi bàn sang chuyện cảnh quay chiều tối mai phải diễn như thế nào, sau đó lại chia sẻ lịch trình công việc sắp tới của mỗi người.

Cố Y Lương đưa cho tui mấy món ăn vặt bên cạnh hắn, tui đưa cho hắn đồ uống bên cạnh tui, nhìn nhau mỉm cười.

Chuẩn hình tượng một cặp đôi dỏm yêu đương thắm thiết, tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp mỹ mãn.

Trong lúc chờ load game, Cố Y Lương nháy mắt làm nũng với tui: "Lâu lắm rồi tôi không chơi LOL, lát nữa vào game nếu chơi dở quá, cậu sẽ không mắng tôi chứ?"

Tui mang vẻ mặt hiền từ nhéo mặt hắn: "Cái này thì anh yên tâm, tui chơi kiểu Phật hệ lắm."

Hắn dịu dàng mỉm cười, vươn tay xoa đầu tui.

Phút thứ mười hai của ván game.

Tui: "Cố Y Lương, tôi bảo anh vào giữa vào giữa anh nghe không hiểu à, anh thọc bên đó làm gì đợi người ta tiễn anh lên bàn thờ à?!"

Tui: "Cố Y Lương, rốt cuộc anh có biết tung skill không đấy, động ngón tay ấn phím R bộ khó lắm hả?! RRRRR!"

Tui: "Cố Y Lương, đầu óc anh có vấn đề hả, anh chạy sang đấy một mình làm gì, anh định đánh mười tên một lúc à, mau cút về đây!"

Tui: "Cố Y Lương, mau qua đây nhập team đi chứ, anh đứng trong rừng làm gì đấy, tản bộ ngắm cánh hái hoa bắt bướm chọn quà lưu niềm à?!"

Tui: "Cố Y Lương, lần này anh còn không bảo vệ được tôi thì tự đi đến chỗ Baron Nashor mà tự vẫn tạ tội đi nhá!"

Tui: "Cố Y Lương, tôi bảo anh tung skill anh định đợi đến Tết năm sau mới tung hả hay là ngón tay anh bị thắt thành nút rồi?!"

Tui: "Cố Y Lương..."

Cố Y Lương: "...!Phật hệ?"

Tui liên tiếp công phá quân địch, làm một cú Triple Kill, còn tiện tay cứu được một đồng đội gà mờ, chẳng buồn liếc mắt nhìn mà đáp: "Ừ, là Đấu Chiến Thắng Phật* đó."

*Danh hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả, tên được người đời thờ phụng.

Ánh mắt tui độc ác dữ tợn, như lang như hổ nhìn chằm chằm vào quân địch.

Ezreal, trong tên có chữ "e" tiếng anh đọc là "Y", giết! Cứ theo mà giết! Giết cho nó không dám hồi sinh!

Master Yi, trong tên có chữ "Y", giết! Rượt theo mà giết! Giết cho nó không dám vào rừng!

Nunu & Willump, skill nó dùng trông lạnh quá*, giết! Giết cho nó tan tác rụng rời!

*Bản gốc 凉 (âm Hán Việt: Lương),trùng với tên của Cố Y Lương.

Malzahar, mặc nguyên cái cây tím lịm gay lọ, giết! Giết cho nó chạy như chuột nhắt!

Ngón tay tui múa phím như bay, click chuột điên cuồng, giết đến đỏ cả mắt.

Này thì thả thính bậy bạ, này thì trai thẳng của Schrodinger, này thì Make me feel your love, này thì ôm eo tui không buông, này thì triệu hồi sóng dữ, này thì nói năng ấp a ấp úng, này thì đòi chơi game, này thì chọn KhaZix lại còn chơi hơi bị siêu, này thì...

...!Thắng rồi.

Nhìn cảnh quân địch tan tành xác pháo, tui một tay bóp nát lon coca rỗng bên cạnh, vừa thoải mái vừa thư thái bình tĩnh lại, quay sang hỏi Cố Y Lương: "Chơi tiếp không?"

Cố Y Lương lặng thinh chốc lát, rồi dè dặt cầm lấy lon coca trong tay tui: "...!Để tôi đi lấy cho cậu lon mới."

Nhật ký dự phòng của Y Lương - Part 4

Quả nhiên cậu ấy giận rồi, nếu đổi lại là mình, gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ thấy xấu hổ, sau đó là tức giận.

Là lỗi của mình, đã chưa chuẩn bị tâm lý đàng hoàng.

Phải làm sao mới được đây, bóc bánh trước trả tiền sau là không đúng.

Nhưng mà cậu ấy cũng có cho mình cơ hội trả tiền đâu...

Lại nhắc đến đây, thật ra mình cũng không thực sự muốn...!Không, chính xác là không muốn, không muốn để mối quan hệ giữa mình và cậu ấy chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch.

Haizz, trước khi mình tìm ra phương án giải quyết vấn đề này, chỉ đành đối xử tốt hơn với cậu ấy để bù đắp vậy.

Cố Y Lương nói hắn đi lấy coca, khả năng mang sang tận Tây Thái Bình Dương rồi, nửa ngày trời còn chưa thấy quay lại.

Tui tựa người lên ghế xoay, ngẩng đầu ngắm trần nhà, trượt từ đầu này sang đầu kia thư phòng, chìm vào suy tư.

...!Có phải ban nãy tui hơi quá đáng không?

Tui thật sự không hiểu nổi con người hắn là cái kiểu gì, lúc thì xấu xa đen tối như chó mực, có lúc lại chẳng bằng cả động vật đơn bào.

Con người hắn điểm nào cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là quá ghẹo người, đã không tự biết mình lại còn ghẹo xong là chuồn, còn chạy nhanh như chớp, không ai đuổi kịp.

Cứ nghĩ tới chuyện tui bị một gã đơn bào ghẹo đến nỗi phải nhảy ra nhảy vào giữa hai cánh cửa, nỗi giận dữ lại không biết từ đâu trào dâng.

Tui thở ra một hơi thật dài.

Thở được một nửa thì tự dưng khựng lại.

Ế.

Ghẹo người là khuyết điểm ư?

Hình như mỗi lúc bị ghẹo tui đều...!thấy vui ra phết?

Như có một luồng điện xoẹt qua, trong đầu có một chiếc bóng đèn tí hon vụt sáng, tui sờ mông, à nhầm, tui vỗ trán một cái...

Tui cũng có thiệt gì đâu nhỉ?

Tui đập tay ngộ ra một điều.

Hắn ghẹo thì cứ kệ hắn ghẹo, làm như không ai biết ghẹo ấy, nếu hắn còn ghẹo tiếp, tui trở tay một phát ghẹo lại hắn gấp đôi chẳng phải xong chuyện sao?

Đến đây, cùng ghẹo nhau nào, dùng tình yêu để marketing xem nào, cùng vui vẻ nào!

Trong đầu tui đang phát đi phát lại nhạc nền của game Happy Poker, đang vui sướng phát điên suy nghĩ xem nên làm thế nào để vét sạch happy bean của Cố Y Lương, thì một lon coca mát lạnh bỗng dán lên má tui, tui vô thức nhìn vào màn hình máy tính, thấy Cố Y Lương đang đứng ngay sau lưng, khóe môi cong lên cười với tui.

Đến rồi! Ghẹo lại gấp đôi! Tui giật bắn một phát, vừa quay đầu đã buột miệng: "Đôi 2!"

Hắn: "...?"

Tui: "..."

Tui: "...!Đ...!đúng ~ rồi ~, tối ~ nay ~ tôi ~ ngủ ~ ở ~ đâu ~?"

Hắn: "...!Ngủ ~ với ~ tôi ~?"

Cao thủ! Thần bài! Châu Nhuận Phát! Ván này tui thua!

***

Vừa đánh chữ vừa đọc chương này mà cười như điên ????????????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.