Chương trước
Chương sau
-Nè tao biết chuyện lần trước là lỗi của tao,không nghe điện thoại,không nhắn tin cũng là lỗi của tao,tao sợ mày chửi tao nên tao không dám nghe,tao không muốn tao với mày bất hòa,tao không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta -Tùng tuôn ra một tràng,sợ nó sẽ chửi cậu nên cậu phải thanh minh trước 

Nghe những lời nói của Tùng mà nó càng cảm thấy cố lỗi hơn,những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi nhưng nó biết rằng mình không được làm cho Tùng lo lắng nên đã tươi cười,lấy hơi trả lời Tùng 

-Mày đang nghĩ tao vẫn còn chấp vặt mấy chuyện đó sao? 

-Không phải nhưng mà.... 

-Cảm ơn mày vì tất cả,cũng xin lỗi mày vì những chuyện tao đã làm tổn thương mày 

Tùng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nhưng điều này càng khiến cậu lo lắng hơn 

-Mày không bị sao đó chứ? Cách nói chuyện của mày khác lắm 

-Tao biết hết mọi chuyện rồi,tao cũng đã có quyết định riêng cho mày nên mày không cần phải lo cho tao đâu hãy chăm sóc tốt cho Hạnh là được rồi 

-Mày thực sự không sao chứ? -Càng lúc Tùng càng cảm thấy lo cho nó 

-Tao nói thật tao không sao,tao chỉ thấy có lỗi với mày thôi 

-Ừ nhớ có chuyện gì phải nói cho tao biết nhé 

-Biết rồi,lúc đó đừng kêu tao phiền phức,hơn nữa.... -Nó đang định nói cho Tùng biết sẽ nói ra tình cảm của mình với hắn nhưng không hiểu sao nó lại dừng lại và không nói thêm được gì nữa

-Hơn nữa cái gì? 

-À không có gì,chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn tốt của nhau chứ 

-Mày lại nói thừa rồi 

Bọn nó nói chuyện với nhau một chút thôi đã hơn 11 giờ nó đành phải tắt điện thoại đi vào đi ngủ mai còn dậy đi học nữa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc học hè bước sang một năm học mới,tới gần với cánh cửa Đại học hơn,Băng và Huy cũng đã thi đỗ vào trường chuyên của nó 

-Bây giờ mày là đứa sướng nhất nhé -Trang mặt buồn rười rượi,lẽ ra cô với Đạt cũng sẽ hạnh phúc hơn khi mà học cạnh nhau nhưng chỉ tại hắn mà cô phải học một mình 

-Ai kêu thằng Đạt nó coi thằng Phong quan trọng hơn mày 

Nó đứng đó nghe thấy Nam nhắc hắn lại còn nói xấu hắn nữa chứ,nó nhìn Nam rồi tiến đến chố Nam.đột nhiên có người đập vai,nó quay lại hóa ra là Huy 

-Em thực hiện được lời em nói với chị rồi nhé 

-Thế em không sợ Hoa sẽ đi với đứa khác à? -Trang đi đến chỗ Huy để tay lên vai cậu 

-Em tin tưởng cô ấy mà cũng yêu nhau 4 năm rồi chứ ít gì đâu chị 

-À hóa ra là thế,chị bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Hoa khi để một soái ca như em học ở đây không sợ sao? -Trang hình như tức Nam vì cậu chọc tức cô hay sao mà nói toàn câu làm cho tình cảm của những cặp đôi đi xuống ấy 

-Thôi mày đừng cố chia rẽ tình cảm nữa -Nó đứng nãy giờ,bây giờ mới lên tiếng 

-Tao quan tâm nó thôi mà,phải không người yêu -Trang biết là ba đứa kia sẽ chẳng bênh cô chỉ có Băng,người mà cô luôn tin tưởng sẽ bên cạnh mình suốt đời này nhưng ai ngờ Băng trả lời khiến cô thất vọng tràn trề 

-Người yêu cũng thấy mọi người nói đúng mà,thôi không sao người yêu có gắng yêu xa đi nhé,bọn em sẽ hạnh phúc để người yêu khỏi phải lo lắng cho người yêu nữa 

-Người yêu được lắm,có đứa mới quan trọng hơn con này rồi thôi bỏ đi 

-Em thật sự không sao đấy chứ? -Bây giờ nó mới quay sang hỏi Huy 

-Sao với không sao gì chị,em là được sự đồng ý của Hoa rồi,với lại em cũng không muốn thất hứa đặc biệt nhất là với chị -Huy nở nụ cười tươi với nó càng làm cho nó cảm thấy có lỗi hơn -Thôi chị đừng nghĩ nữa,nếu chị thấy có lỗi thì vào năm học được 2 tuần thì trường sẽ cho nghỉ,chị đi cắm trại với bọn em là được 

-Ê hai đứa kia định đi mảnh hả? -Lúc nào Trang cũng là đứa lanh chanh nhất,mỗi lần nghe thấy đi chơi là cô lại đòi đi theo 

-Em đâu có nói là không cho mọi người đi cùng đâu 

-Thế thì tốt 

-Ủa sao em biết hai tuần sau khi nhập học trường cho nghỉ? -Nó vẫn chưa biết gì về chuyện này,nếu được nghỉ nó sẽ là người biết đầu tiên chứ nhỉ 

-À hôm trước em đi qua văn phòng thấy thầy cô nói 

-Thế thì vui quá đi 

-Nhưng nếu đi là phải có 10 người đi thì mới đủ được nếu không thì.....-Huy nói câu này khác gì nói hủy luôn đi khỏi cần phải đi nữa 

-Như thế lấy đâu ra người để mà đi -Nam hỏi một câu rất ngây thơ 

-Không sao cái này còn xem khả năng của mọi người -Nó thản nhiên nói như có sự chuẩn bị trước vậy 

-Hả? Chị /mày có cách gì sao? -Mọi người quay hết về nó 

-Dĩ nhiên là có rồi,bây giờ thế này nhé: Trang mày tìm cách nào đó bắt Đạt đi,Huy chắc sẽ rủ được Hoa rồi,còn tao sẽ rủ Tùng với Hạnh,với thêm tụi mình nữa là đủ 

-Khoan mới có 9 đứa mà -Nam lấy hẳn tay ra đếm từng ngón một 

-Không sao,em sẽ rủ thêm Hương thế là đủ -Băng đứng cạnh Nam mỉm cười với cậu,hai đứa này làm bọn ở đây ngứa mắt thế 

-Vậy chốt nhé,hai tuần khi nhập học nhé -Trang rất háo hức để đi 

-À mà chúng ta sẽ đi cắm trại ở đâu? -Nó muốn biết rõ lịch trình trước rồi mới chuẩn bị các thứ sau 

-À cái này lúc đấy chị sẽ biết nhé,em muốn cho chị một sự bất ngờ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày bọn nó đi chơi,qua nhiều lần dùng mĩ nhân kế,các thứ thì Trang đã rủ được Đạt và nó đã rủ được cặp đôi Tùng -Hạnh,giờ chỉ chờ mấy người kia đến là đi được thôi,ngồi đợi mấy người đó mà khiến bọn nó bực tức 

-Sao lâu thế nhỉ mãi mà chưa thấy đến -Trang đứng lên ngóng lên ngóng xuống mà chẳng thấy ma nòa xuất hiện -Có phải bọn họ không đi không? 

-Hâm à chắc chắn là Tùng với Hạnh sẽ đi mà tụi nó không thất hứa với tao đâu -Nó đứng lên nói cho mấy người kia đỡ lo lắng 

-Tao thì không thể tin tưởng được tên Đạt,hắn ta đã thất hứa với tao một lần rồi,khó có thể tin lần nữa 

-Đúng rồi thôi người yêu bỏ hắn đi quay về với người yêu nè -Băng không muốn làm cho Trang rối lên nên chọc Trang cho không khí vui vẻ lên một chút 

-Thế thì người yêu cũng bỏ cái thằng đứng bên cạnh người yêu đi rồi hãy tính tiếp nhé -Trang nói rồi quay mặt đi 

-Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chắc tắc đường gì đó thôi -Nam ngồi nãy giờ cũng thấy bực mình nhưng không muốn đổ thêm dầu vào lửa 

-Ừ mọi người đừng lo nữa 

-Tên Đạt mà dám không đến thử xem tao thề là tao sẽ bỏ hắn cho mà xem -Trang đứng lên tuyên bố trước mặt bọn nó 

-Tao chờ xem mày bỏ được hắn không -Nó lại gần Trang,ghé sát tai cô 

-Lê Minh Trang này xin thề nếu tên Hoàng Công Đạt mà không ra thì tao sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt hắn nữa,không bao giờ thâ thứ cho hắn một lần nào nữa,tao sẽ hận hắn suốt đời,tên đáng ghét -Trang nói ra một tràng,quay lại định nói tiếp thì nhìn thấy Đạt đứng ngay bên cạnh 

-Em đang chửi ai thế? -Đạt lại gần Trang hơn 

-Em có chửi ai đâu? Đang nói linh tinh thôi mà sao anh giờ mới đến làm em tuoửng anh không đến cơ -Giọng Trang nhẹ nhàng xuống hơn rất nhiều so với lúc nãy cô nói 

-À tại anh bị tắc đường,xin lỗi đã để mọi người chờ lâu -Đạt quay sang mỉm cười xin lỗi mọi người -À có thể thêm một người được không? Chắc không ảnh hưởng gì chứ? 

Mọi người bắt đầu tò mò,thì một người con trai cao tầm mét 8 bước vào rất lịch lãm đúng như một người đàn ông thực sự vậy 

-Chắc không cần giới thiệu nữa chứ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.