Chương trước
Chương sau
-Sao mọi người nhìn tôi như vậy? -Cô ngây người ra khi tất cả mọi người đều nhìn về phía cô -Tôi gọi người yêu tôi thôi mà,mọi người nghĩ gì vậy

Không biết sao nghe xong câu nói của Trang,cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

-Ê người yêu dẫn người yêu đi chơi đi -Nói xong Trang kéo Băng đi để lại Nam với nó,Hương chả biết bây giờ phải làm sao nữa

-Ơ tụi mày đi còn con Nhiên thì sao? -Nam gọi theo,Trang chỉ quay lại cười với cậu

-Thôi người yêu đi tìm Đạt đi,người yêu quay lại giúp anh Nam chứ để anh ấy một mình thế kia,người yêu thấy có lỗi thay cho nó

-Ừ vậy người yêu đi trước nha -Trang nói xong đi luôn còn Băng quay về chỗ Nam

-Sao em không đi cùng Trang,anh có thể tự lo cho con này được mà

-Em đi để Trang thấy Đạt rồi bỏ rơi em à,đi với anh ít ra cũng không bị bỏ rơi

Hương đi phía sau nghe hai người nói chuyện,cô cứ thế thong dong đi đằng sau thôi

-Ê Nam! -Nghe thấy tiếng gọi Nam quay lại thì nhìn thấy hắn và Đạt

Hắn nhìn thấy Nam đang cõng nó,dù không biết chuyện gì nhưng hắn không thích điều này,Đạt cùng hắn tiến đến chỗ Nam,Đạt nhìn thấy nó trên lưng Nam,quay sang cậu hỏi

-Nó bị sao vậy?

Nam chưa kịp trả lời nó đã lên tiếng

-Không sao hết,cảm ơn lưng mày sướng lắm

Nam tức mình bị nó lừa liền bỏ nó ra và cái nông nó yên phận trên đất

-Thằng kia! Mày thích chết phải không?

Nó đứng lên nhưng không đứng được may nhờ có sự giúp đỡ của Hương,nó vừa đứng lên đã đánh đuổi cậu rồi

-Ủa sao không thấy Trang đâu? -Đạt nhìn xung quanh không thấy Trang đâu cả

-Ủa chứ không phải nó đi tìm mày sao? -Nó dừng việc đánh nhau lại,quay sang hỏi Đạt

-Không thấy,thử gọi điện cho Trang xem đang ở đâu -Đạt lấy điện thoại của cậu ra gọi thì nghe thấy tiếng chuông ở đây

-Nó không mang theo điện thoại -Nam cầm điện thoại Trang ra lên tiếng

-Xin lỗi! Lẽ ra nãy em không nên để chị ấy đi một mình -Băng ngồi xuống nhưu sắp khóc đến nơi rồi ấy

-Không phải lỗi của em đâu -Nam thấy Băng khóc thì đau lòng lắm,cậu muốn ôm cô vào lòng nhưng không được

-Thôi giờ tìm Trang trước không biết nó đi lạc đâu nữa

-Tôi với Hương đi đằng này -Đạt chỉ về phía bên tay trái cậu -Nam với Băng đi theo hướng bên này còn Nhiên với Phong đi phía trước nếu ai tìm thấy thì gọi điện nha

Mọi người đều đi hết,nó cũng đi về phía trước tìm Trang,hắn đi phía sau nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của nó,hắn tiến lại gần nó

-Bình tĩnh lại đi,chúng ta đi tìm cùng nhau,cứ như này chắc sẽ khó tìm ra lắm

Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn dịu dàng với nó như vậy,nó chỉ gật đầu rồi cả hai người cùng nhau đi tìm

Đạt càng ngày càng cảm thấy lo lắng hơn,cậu càng lúc càng cuống và lo cho Trang,Hương không kịp đuổi theo cậu vì cậu đi quá nhanh,cô mệt mỏi ngồi xuống nghỉ chân rồi lại đứng lên tiếp tục đi tìm

Nam và Băng cùng nhau đi khắp mọi nơi hỏi rất nhiều người nhưng không thấy

Mọi người tìm cuối cùng trở về vị trí lúc xuất phát ai cũng rất mệt mỏi và càng ngày càng thấy lo lắng cho Trang hơn,những giọt nước mắt của Băng và Hương đã rơi xuống

-Sao rồi? Không thấy sao -Nó và hắn về cuối cùng liền hỏi

Ai cũng đều lắc đầu,đột nhiên nó có điện thoại tất cả mọi người dừng mọi hoạt động,nó lấy điện thoại ra là Tùng,nó nhìn màn hình định tắt máy nhưng không hiểu sao lại nghe

-Gọi tôi gì thế? -Giọng nói yếu ớt của nó

-Bà đang ở đâu đấy? Tôi nghe nói nay bà về

-Ừ tôi đang ở gần chỗ cắm trại đường XX

-Chờ tôi qua

Một lúc sau Tùng với Hạnh nắm tay nhau qua

-Sao trông mọi người có vẻ mệt mỏi vậy? -Cậu nhìn mặt ai cũng phờ phạc nên lên tiếng hỏi

-Trang bị mất tích rồi -Nó lên tiếng nói

-Sao lại mất tích? -Hạnh lên tiếng hỏi rồi tiến lại chỗ nó ôm nó vào lòng -Đừng lo mọi chuyện sẽ có cách thôi

Đạt đứng lên đi tìm tiếng

-Mày định làm gì? -Hắn thấy hành động của Đạt nên kéo cậu lại

-Tao phải đi tìm Trang,ở đây cô ấy có biết chỗ nào đâu

-Vậy mày nghĩ mày biết nó ở đâu à mà đòi đi tìm

-Thôi đừng cãi nhau nữa,chúng ta cùng tìm tiếp đi -Nam lên tiếng

Mọi người đứng lên đi tìm thì từ phía xa có tiếng Huy gọi

-Chị Nhiên!

Tất cả mọi người quay lại thì nhìn thấy Trang,Đạt vừa nhìn thấy Trang cậu liền chạy lại ôm cô vào lòng như không muốn mất cô,cậu thì thầm vào tai cô

-Anh xin lỗi,anh không nên để em một mình như vầy

Trang vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa,cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra nhưng không được,cậu cứ thế ôm chặt lấy cô

-Thôi được rồi bỏ em ra rồi nói,em không hiểu chuyện gì nữa?

Một lúc sau Đạt mới bỏ cô ra thì bị bọn con gái vào ôm khiến cô càng khó hiểu hơn

-Chúng mày bị gì vậy không biết? -Càng lúc cô càng thấy khó hiểu

-Mày có biết bọn tao lo cho mày lắm không hả? -Nó bắt đầu rơi nước mắt

-Thôi được rồi đừng khóc,tao có sao đâu

-Mày có biết bọn tao tìm mày không thấy lo thế nào không hả? -Nó càng lúc càng khóc to hơn

-Tìm tao á? Tao có bị sao đâu mà phải tìm,tao đi tìm Đạt xong không thấy tao gặp Huy với Hoa nên tao đi cùng hai đứa nó luôn,định quay về chỗ cũ nhưng về không thấy tưởng chúng mày đi chơi với nhau rồi nên tao lại đi cùng Huy với Hoa đi ngắm trại

-Làm tao khóc nãy giờ phí bao nhiêu nước mắt -Nó nghe Trang kể xong chả khóc nữa,còn Huy với Hoa,Tùng với Hạnh chỉ đứng cười,cứ như vừa được nghe kịch miễn phí vậy

-Mày còn dám nói à? Không phải mày ngủ nên mới ra nông nỗi như này à?

-Tao muốn cho thằng Nam cõng tao để nó biết thế nào là dám phản bội tao thôi

Nói xong không hẹn mà gặp hai đứa nó đập tay nhau

-Tao đúng là đáng thương mà,Đạt mày dậy dỗ llaijcon Trang đi còn Nhiên...

Nam chưa kịp nói nó đẫ nhìn nên cậu phải nhẹ giọng xuống

-Không cần ai dậy mày giởi rồi

Nó hài long với câu nói của Nam." Tao muốn được đi chơi không muốn bị hiểu lầm đâu nên lần này tha cho mày đấy "" Nam vừa nhìn nó vừa nghĩ

-Thôi mọi người lâu lắm mới đông đủ như này,chúng ta đi chơi đi,let"s go

Nó luôn là người tiên phong đầu tiên,rồi bọn kia mới đi,đứa nào cũng có đôi có cặp đi với nhau chỉ có nó,Hương và hắn là mỗi người một hàng thôi

-Chị Nhiên,em đi cùng chị cho nó có đôi có cặp nha,nhìn bọn họ gato quá

Nó cười rồi hai đứa nó kéo nhau đi qua bọn kia chỉ để lại một câu

-Tụi tui cũng có cặp nha không phải gato với mấy người nhá

Chơi chán cuối cùng cũng mệt rồi chúng nó vào quán HLC Waiting

-Lâu lắm rồi mới được vào quán này đó -Nó mở quán vào trước còn mấy người kia vào sau

-Lâu mới gặp mấy đứa nay đông đủ thế -Chị chủ quán xinh đẹp bước ra -Vẫn như cũ chứ

-Vâng ạ -Tất cả đồng thanh

-Ê Trang ra ngoài tao có chuyện muốn nhờ -Nam lên tiếng gọi Trang

-Gì vậy? Nói luôn đi,tao ngại ra ngoài lắm

-Hai đứa mày đi đâu mà không cho tao tham gia -Nó nhìn Nam khó hiểu nếu là lúc trước thì Nam sẽ gọi nó thay vì gọi Trang

-Không phải việc của mày,đi Trang,một tuần ăn kem ok chưa

Vừa lúc đó hắn có điện thoại đứng lên đi ra ngoài

-Được vậy còn ổn chứ ra không còn lâu nhá

Trang và Nam đi ra ngoài,Đạt cũng không hê ghen vì quá rõ về quan hệ của họ rồi

-Gọi tao ra đây có chuyện gì mà mờ ám thế này?

-Tao muốn nói sự thật và tỏ tình với nó

-TỎ TÌNH -Trang hét lên,nhưng bị cậu bịt miệng lại

Hắn vừa nghe điện thoại xong nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa nó,hắn không cẩn thận để rơi điện thoại xuống đất
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.