Chương trước
Chương sau
Tùng vờ như chưa nghe thấy gì cứ thế vui vẻ,mỉm cười tiến lại chỗ Hạnh -Đi vào thôi sắp muộn học rồi kìa,mà sao đứng đơ ra vậy? Có chuyện gì à?

Cô không biết nên nói như thế nào cho cậu nữa,cô cũng không muốn gia đình mình gặp chuyện gì nên quyết định không nói

-Có gì đâu,bộ ông nghĩ tôi đơ người là có chuyện à

Tùng không lấy gì làm ngạc nhiên hay thất vọng gì cả,cậu cũng đoán trước được là Hạnh sẽ không nói rồi

-Thôi tôi biết bà rồi,vào lớp nhanh

Cậu vừa nói xong thì tiếng trống trường vang lên cả hai chạy vào lớp,vừa vào tới chỗ cậu đã bị Đạt trêu

-Hotboy mà cũng vào muộn vậy? Hay lại bị bọn con gái bao vây

Đạt quay sang chỗ hắn thấy hắn đang ngồi đọc sách , Tùng muốn xem thái độ của hắn khi biết nó và cậu nhắn tin đến đêm muộn sẽ như thế nào

-Đứa nào dám bao vây tao,chẳng qua tối qua tức muộn nhắn tin với la sát nên vậy

-La sát là đứa nào? -Một câu hỏi ngây thơ của Đạt mà làm Tùng cười sặc sụa,Đạt nhìn thấy thế không khỏi bực mình -Mày cười gì chứ,tao có biết đâu

-Mày thật sự không biết ai là la sát

-Ủa vậy tao cũng biết người đó à,không lẽ là Tràn Hoàng Bảo Nhiên

-Mày nghĩ còn ai nữa

Nghe thấy tên nó hắn dừng sách lại một chút rồi đọc tiếp,Tùng quan sát hắn nhưng lúc hắn dừng sách thì lại quay sang chỗ Đạt nên lúc quay lại vẫn thấy hắn đang đọc nghĩa là cậu đã thất bại rồi sao

-Mày chết tao gọi điện cho nó kêu mày nói nó là bà la sát xem nó xử lý mày như nào

Đạt lấy điện thoại ra ấn số gọi cho nó,Tùng lấy tay hất cái điện thoại ra khỏi tay Đạt cứ như Song Joong Ki vậy đấy

Nó đang ngồi chơi với bọn Trang,Nam thì nghe thấy chuông đồ,nó mở điện thoại ra nhìn thấy tên của Đạt,nó không thèm nghe đưa máy cho Trang nghe

-Nè thằng chó điên nhà mày nó gọi đấy,nghe xem nó nói nhảm cái gì

Trang nghe điện thoại chỉ toàn thấy tiếng ồn,cô bực mình quát lên

-Có yên không thì bảo,có chuyện gì,gọi xong không nói vậy

Nghe thấy tiếng quát,cả hai người đều sợ và tắt máy luôn

-Đấy mày thấy chưa động tý là mày đòi gọi cho nó để giờ nó nổi cơn điên lên

-Ai kêu mày nói nó như vậy

-Mày đang vì gái đúng không?

-Nó không phải con gái,con gái nó phải hiền như Trang ấy

Hắn ngồi đó nghe hai đứa cãi nhau bực mình đứng dậy bỏ ra ngoài

-Ê thằng kia mày định đi đâu đấy,sắp vào giờ rồi

-Đi ra ngoài ở đây nghe hai tụi mày sủa đau đầu

-Mày nói ai sủa đấy hả? Mày khôn hồn đứng lại cho tao -Đạt vừa nói vừa đuổi theo hắn

Hắn chẳng quan tâm cứ thế đi,vừa đi đến cửa lớp thì cô giáo bước vào nên hắn không ra ngoài nữa mà ngoan ngoãn quay lại chỗ mình ngồi

Cả buổi sáng hôm đấy,Hạnh rất lo lắng,cô không phải lo cho cô mà lo cho gia đình cô,cô không muốn vì cô mà họ phải chịu điều đó

-Hạnh,hôm nay em sao vậy?

Cô giáo thấy Hạnh cứ đơ người ra tâm hồn thì trên mây không chú ý gì đến bài học

-Em không sao đâu cô,cô cứ dạy tiếp đi,em sẽ chăm chú nghe ạ

Còn Trang thì bực mình chuyện lúc nãy,nó biết nhưng đang trong giờ học nên thôi mặc kệ,dù sao Trang nó cũng bị điên như vậy lâu rồi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giờ ra về

Cả trường đã về hết chỉ còn mình Hạnh ở lại để đợi mấy người kia,cô không dám đi về vì sợ gia đình cô gặp chuyện gì đó

-Mày cũng ngoan ngoãn phết đấy chứ

-Các người muốn gì? -Cô không muốn nói nhiều với bọn này làm gì cho phí công

-Muốn gì? Sao mày lúc nào cũng cái câu này nhỉ

-Nói nhanh đi,tôi không có thời gian đâu

-Không có thời gian hay là muốn được về cùng với Tùng nên vậy

-Các người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết

-Mày không hiểu hay cố tình không hiểu đấy,vậy chuyện sáng nay là sao?

-Sáng nay tôi với Tùng tình cờ gặp nhau thôi mà có gì đâu,mà sao các người không tìm Tùng mà nói chuyện cứ đến tìm tôi làm gì?

-Cô nghĩ tôi muốn gặp cô lắm sao? Không phải cô lúc nào cũng bám lấy Tùng thì có phải gia đình cô bây giờ yên ổn rồi không?

-Các người muốn gì? Chuyện này không liên quan gì đến gia đình tôi cả

-Mày làm thì gia đình mày phải chịu thôi

-Tôi làm,tôi chịu các người muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng có động đến gia đình tôi

Từng giọt nước mắt của cô lăn nhẹ trên má,cô không hiểu tại sao nữa

-Vậy hả? Cô tránh xa Hà Trung Tùng ra

-Tôi đã nói tôi với Hà Trung Tùng không là gì rồi,sao các người cứ thích suy diễn rồi đến đây tìm tôi nhỉ

Cô ta bực mình không nói được gì đành bảo bọn người của mình

-Cô còn to mồm nữa hả? Đánh nó cho tôi

Bọn họ định xông vào đánh Hạnh thì từ đằng sau một giọng nói quen thuộc

-Hạ giá cổ phiếu của tập đoàn KIm thị xuống cho tôi

Nghe đến hạ giá cổ phiếu,cô quay lại nhìn người đằng sau đang tiến dần về phía mình

-Cô dám nói cho Hà TRung Tùng biết

Cô ta tức giận quay sang chỗ Hạnh trách móc,máu lửa trong người cô ta nổi lên,cô ta lao vào Hạnh

-Hạ cho tôi xuống còn 25 %

Câu nói của Tùng khiến cô ta dừng lại

-Hà Trung Tùng vì đứa con gái thấp hèn này mà anh đối xử với tôi như vậy à?

-Cô nói cô ấy thấp hèn vậy cô xem lại mình đi,xem mình có thấp hèn hơn cô ấy không?

-Tại sao anh luôn bảo vệ cô ta -Cô ta nước mắt cũng đã rơi

-Vì cô ấy là người tôi yêu

-Bạn gái sao,anh thừa biết người cô ấy thích là ai rồi mà

-Tôi không quan trọng người cô ấy thích là ai chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ vậy thôi

-Yêu,anh thì biết gì mà yêu chứ? Anh định yêu một người không yêu mình sao,anh có hiểu tình yêu đơn phương nó khổ như nào không,nó có đáng hay không?

-Dù khổ thì tôi cũng chịu,nó đáng hay không tự tôi biết,còn cô tôi để lại cho nhà cô 25% giá cổ phiếu cố mà đừng để tụt giá nữa

-Tôi sẽ không để yên vụ này đâu,hai người cứ chờ đấy mà xem

-Có lẽ cô vẫn không hiểu thì phải,vậy để tôi nói cho cô biết " ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY LÀ ĐỘNG ĐẾN HÀ TRUNG TÙNG NÀY "

Anh nói xong đi đến chỗ Hạnh kéo tay cô ấy đi để lại cho cô ta đứng đó tức giận không làm gì được

-Sao ông biết mà đến đây?

Hạnh lên tiếng hỏi Tùng nhưng cậu vẫn yên lặng không nói gì cứ thế kéo tay cô đi

-Nè tôi đang hỏi ông đấy

Cô bắt đầu thấy bực khi mà hỏi Tùng không thèm trả lời mình

Cậu bỏ tay cô ra cứ thế đi thẳng để lại cô một mình làm cô khó hiểu vì hạnh động kì quái này của Tùng,nhưng thôi kệ cô đi về nhà đã

Vừa về đến nhà cô thấy mọi thứu vẫn như cũ,cô thở dài nhẹ nhõm,cô chợt nhớ đến những lời lúc nãy của Tùng,cô thấy buồn cười thật,cô ước gì nó có thể thành sự thật được,cô đã bắt đầu thích cậu rồi sao ? Cô cứ thế cười một mình nhưng cứ nghĩ đến những lời đó có lẽ là dành cho nó thì đúng hơn là dành chô cô thì cô cảm thấy đau lòng biết bao.Cô mệt mỏi ngủ lúc nào không hay
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.